Tên.

997 81 3
                                    

1.

"Jeno à"

Jaemin vừa bước vào cổng trường thì đã thấy bóng lưng gầy gầy quen thuộc, không ngần ngại mà chạy lên phía trước ôm cổ em.

Jeno vừa nghe thấy tiếng cậu thì liền cảm thấy khó chịu, lại là cái tên này nữa. Nhưng Jeno chưa biết tên của cậu, làm gì mà phải giấu tên đến mức đó chứ, đến bảng tên cậu ta cũng không thèm đeo.

"Bỏ bỏ tay của cậu ra, đừng có ôm tôi như thể chúng ta thân nhau lắm vậy"

Jeno giọng gắt gỏng nói với cậu. Suốt một tháng nay em bị cái đuôi không tên này lẽo đẽo theo mãi, em thề là em ghét cậu cực kì, cái đồ chẳng có liêm sỉ.

"Tớ không bỏ đâu, mà Jeno nè cậu thơm quá"

Vì đang ôm cổ em nên cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của em, thơm lắm, người em thơm mùi sữa nhè nhẹ không quá nồng. Thật sự rất dễ chịu.

"..."

"A..."

Jeno không nói gì mà lấy chân mình đạp thẳng vào chân của cậu một cái, thật mạnh.

Jaemin bỏ tay ra khỏi cổ Jeno mà suýt xoa bàn chân của mình, em không thương cậu à sao lại đạp mạnh thế chứ!

"Cậu là đồ không có liêm sỉ, còn... còn biến thái"

Jeno xoay người lại chỉ tay vào mặt cậu mà nói, sau đó đi nhanh về lớp mà bỏ quên một cái nhếch mép của ai đó từ phía sau.

Cái đồ... đáng yêu.

2.

Giờ giải lao sau hai tiết học buổi sáng kết thúc, Jaemin vẫn như mọi ngày mà lao thật nhanh đến lớp của Jeno. Việc này lập lại suốt một tháng qua nên em dường như cũng đã quen.

"Cưng ơi, đi ăn nào"

Jaemin nói bằng một chất giọng nhão nhẹt như một cục bột, chân vì hào hứng mà cứ nhún nhún lên.

"Chân cậu hết đau rồi à? Với lại tôi có tên, đừng kêu tôi như thế nếu cậu không muốn ngày mai phải ngồi xe lăn mà đi học."

Em vừa dọn dẹp sách vở vào ngăn bàn mà không quên liếc cậu một cái. Cảnh cáo đó, này là cái liếc cảnh cáo đó biết chưa.

"Chân của tớ bình thường rồi, nếu còn đau thì ai sẽ bảo vệ cưn... à không Jeno chứ"

Jaemin rùng mình trước lời nói đầy tính nguy hiểm của em. Cậu chưa muốn đi xe lăn ở độ tuổi 17 này đâu, một người đẹp trai như cậu mà phải ngồi xe lăn với cái chân bó bột thì còn gì là mặt mũi nữa.

Cả hai xuống đến căn tin, Jeno đi lại chỗ góc bàn thân thuộc của mình, vì ở đây là góc khuất nên chẳng ai muốn vào đây ngồi cả. Riêng em thì lại thích im lặng nên mới tìm ra cái góc này, đây mới chính là thế giới của em - không có nhiều người, không ồn ào, không náo nhiệt. Cảm giác rất thoải mái.

"Cậu làm gì ở đây?"

Vừa ngồi xuống thì em đã thấy Jaemin bưng khay cơm kéo ghế ngồi phía đối diện

"Tớ muốn ngồi với cậu, tớ không có bạn ngồi chung nên chán lắm"

"... Tùy cậu"

•ᴊᴀᴇᴍᴊᴇɴ• tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ