THANH MAI TRÚC MÃ

753 47 1
                                    

" Nghiêm Hạo Tường cậu ở lại trực cùng tớ có được không ? Trực một mình rất buồn chán. " Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa kéo kéo tay của A.Tường.

" Được." Nghiêm Hạo Tường như thường lệ dứt khoát đáp.

Thật không hiểu nổi, sao giáo viên chủ nhiệm lại bắt cậu quét dọn mấy chồng sách của cái thư viện to như vậy, chẳng phải là cậu chỉ lỡ tay bỏ mấy con sâu vào tập mấy bạn học nữ thôi sao. Cũng may là cậu còn có A.Tường nhà mình, lần nào cậu ấy cũng ở lại chịu phạt cùng cậu. Mấy việc kia Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ thay cậu làm hết. Thật thoải mái a.

Cuối cùng cũng chờ được A.Tường lau dọn xong mấy cuốn sách trong thư viện, à không đúng là lau dọn giúp cậu mới đúng, dù sao thì người bị phạt là cậu mà. Nghiêm Hạo Tường cầm cặp sách trên tay, theo thói quen cầm luôn cái cặp nặng trịch của người kia lên. Thật đúng là hết cách, không biết cậu đã bỏ gì vào cặp nữa đây.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng kéo tay Hạo Tường chạy ra ngoài, men theo con đường nhỏ sau trường. Một lát sau, hai người dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, quả nhiên như Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ, Hạ Tuấn Lâm nhanh tay lấy cặp mình từ tay Hạo Tường, lôi ra một túi đen to tướng chất đầy đá, để làm gì sao ? Đương nhiên là để chọi mấy quả xoài đang treo lủng lẳng trên cây kia kìa. Đúng là hết nói nổi với cậu.

" Nghiêm Hạo Tường nhanh tay lên một chút đi, còn đứng nhìn đó nữa, mau nhặt mấy quả xoài kia bỏ vào cặp cậu đi, mau lên, mau lên. Còn tiếp tục đúng nhìn thì lát sau muốn chạy cũng không kịp đâu. " Hạ Tuấn Lâm vừa liên tục cầm đá chọi mấy quả xoài vừa gấp gáp nói.

Nghiêm Hạo Tường đáp : " Được " rồi nhanh chóng nghe lời mà nhặt lên. Sau đó, hướng tới người trước mặt mà ra hiệu đã xong.

Hạ Tuấn Lâm thảy cặp mình lại cho Hạo Tường, sau đó lần nữa kéo tay A.Tường chạy về nhà. Tới đầu trấn, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đi tới quán nước trước mặt ngồi xuống, lại lấy tay vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh ý nói A.Tường ngồi ở đây.

" Cô ơi, cho chúng cháu hai ly ô mai nhiều đá ạ." Hạ Tuấn Lâm như thường lệ mà gọi.

Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi xuống cặp đã bị Hạ Tuấn Lâm lục lọi để lấy mấy quả xoài kia.

" Hai, bốn, sáu, bảy, lần này thu hoạch cũng thật tốt, còn nhiều hơn lần trước hai quả. Nghiêm Hạo Tường cậu đi trộm xoài cùng tớ nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chậm chạp như vậy, sau này phải nhanh lên đó biết chưa ?" Hạ Tuấn Lâm cao giọng tỏ vẻ đắc ý mà nói.

Nghiêm Hạo Tường chỉ lặng lẻ mỉm cười gật gật đầu nhìn cậu tỏ ý đã hiểu.
Đang uống dở ly ô mai, Hạ Tuấn Lâm lại như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên tỏ vẻ khó chịu mà nói:

" Đúng thật là không hiểu nổi, cái bộ dạng của cậu, cứ suốt ngày im lặng, cũng không nói với ai được mấy câu, chỉ được có chút đẹp trai, dù sao cũng không bằng tớ đi, vậy mà làm cho bao nhiêu người để ý đến. Phiền chết đi được. " Nói đến đây, Hạ Tuấn Lâm đưa tay vào túi quần lấy ra mấy cái thư tỏ tình của nữ sinh lớp dưới nhờ cậu đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

Cậu ấy sẽ làm gì sao ? Đương nhiên là trực tiếp vứt bỏ đi rồi, lần nào mà chẳng vậy, cậu đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Lúc nào nhận được thư tình xong cậu ấy đến đọc cũng chẳng thèm đọc mấy, liền trực tiếp đem vứt đi. Nhìn thật đau lòng thay người ta mà. Tuy là nghĩ vậy, nhưng thấy Nghiêm Hạo Tường vứt bỏ mấy lá thư kia, trong lòng Hạ Tuấn Lâm vui vẻ không ít, thậm chí còn thấy rất khoái chí đắc ý. Vì sao hả ? Không thèm nói cho mọi người biết.

TRÚC MÃ KHÔNG CÙNG THANH MAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ