TƯỜNG TƯỜNG CỦA LÂM LÂM BỊ OAN

388 37 0
                                    


Sau đó, hai người hẹn nhau thi vào chung một trường đại học, chính là đại học Nam Kinh người người mơ ước, một ngôi trường vực kỳ có cá tính, quả là thích hợp cho cậu mà. Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ vừa cười vui vẻ, kéo theo chiếc vali nhỏ đến kí túc xá.

Hạ Tuấn Lâm học chuyên ngành truyền thông báo chí còn Nghiêm Hạo Tường chọn học y khoa. Hai viện này cách nhau khá xa, thật buồn chán, lại không được ở cùng với A.Tường cả ngày như trước đây. Nhưng không sao dù sao Tường Tường vẫn như cũ, đưa rước cậu ở dưới lầu kí túc xá đến chiều tối cũng sẽ thu xếp đưa cậu về cho dù có bận thế nào cũng sẽ lén trốn ra để về cùng cậu mọi lúc. Hạ Tuấn Lâm cũng nói với Nghiêm Hạo Tường không cần phải như thế, nhưng biết sao được, ai bảo cậu có sức hút như thế làm A.Tường không nỡ bỏ cậu một mình đi về.

Từ lúc bắt đầu lên thành phố học, tính cách Hạ Tuấn Lâm cũng thu liễm ít nhiều, dẫu sao cũng đã trưởng thành, còn có nếu mà cứ nghịch ngợm như trước nói không chừng còn gây ra tai họa hại luôn A.Tường nhà mình nữa. Ở đây cũng toàn là bạn mới, tính cách cũng lhoong giống như mấy đứa trẻ trong trấn trước đây của cậu.

Hạ Tuấn Lâm tính cách hoạt bát, hiếu động từ nhỏ, miệng nhỏ cũng thực sự lanh lợi toàn nói mấy câu người khác muốn nghe, cho nên nhanh chóng quen được mấy người ở kí túc xá, còn quen được thêm mấy người bạ tốt học cùng lớp, dẫu sao cũng phải suy nghĩ cho tương lai một chút, nếu mà có muốn trốn học hay làm gì cũng cần có người để nhờ giúp đỡ mà, nếu là trước đây Lâm Lâm còn chẳng thèm nói tới ai. Vì sao hả ? Vì chuyện gì cũng có A.Tường nhà cậu giúp hết rồi, còn bây giờ thì.., phải tự thân vận động mới được ha.

Nghiêm Hạo Tường thật ra cũng rất muốn đến ở kí túc xá của trường chỉ với duy nhất một lí do là để ở gần A.Lâm nhà mình. Nhưng mà ba mẹ cậu đã sớm chuẩn bị nhà cho cậu rồi, cũng không thể vừa lên đại học đã tranh cãi mấy chuyện này cùng họ, thật không tốt, cho nên cuối cùng Hạo Tường đành chấp nhận. Dù sao nhà cậu cũng không xa trường lắm, gần đó còn có mấy gian hàng điểm tâm sáng, tiện thể mua cho Lâm Lâm cũng tốt.

Hôm nay như thường lệ, tạm biệt với A.Tường xong cậu cậu tiến vào cửa khoa, lại bị người ta va phải , ây da đau chết bảo bảo rồi, còn rớt bị có chồng sách vào người.

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, do chồng sách cao quá tôi không nhìn rõ đường đi cho nên mới đụng trúng câu, thành thật xin lỗi. " Hạ Tuấn Lâm vừa đang dọn dẹp lại mấy món đò bị rơi trên tay chuẩn bị đứng lên nghe người kia nói.

" Không sao, không sao, sau này cận thận hơn một chút là được. " Hạo Tuấn Lâm mặc dù cũng hơi khó chịu nhưng dẫu sao người nọ cũng đã lên tiếng xin lỗi, còn có cũng không phải cố ý, cho nên cũng coi như không có gì đáp.

" Cậu là sinh viên mới vào trường sao ? Tôi là sinh viên năm hai, cậu tên là gì ? Tôi tên Giang Tiểu Tường, sau này có việc gì cần có thể đến tìm tôi giúp. " người nọ tiếp tục nói rồi cầm chồng sách đứng lên.

Hạ Tuấn Lâm bảo để cậu giúp người nọ cầm sách lên lớp, dẫu sao cũng tiện đường thôi, hai người vừa đi vừa tán gẫu mấy câu :

TRÚC MÃ KHÔNG CÙNG THANH MAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ