PHIÊN NGOẠI NGHIÊM HẠO TƯỜNG

304 31 11
                                    

Nghiêm Hạo Tường vừa đáp chuyến bay. Chưa kịp tới nơi ở đã vội vàng chuyển chế độ điện thoại để gọi cho Hạ Tuấn Lâm. Nhưng lại không gọi được.

Không sao vẫn còn số trên wechat, cậu lập tức gọi qua nhưng vẫn như cũ không liên lạc được cho Lâm Lâm. Nghiêm Hạo Tường lòng rối như tơ vò, không biết làm sao. Vừa qua đến nơi chẳng lẽ bay trở lại ngay, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không chịu. Tạm thời cứ về nhà trước đã.

Nghiêm Hạo Tường nhắn tin gọi điện cho Lâm Lâm đã hơn ba ngày, đều không nhận được hồi âm. Ban đầu, điện thoại còn đổ chuông, về sau không biết thế nào lại bị chặn luôn rồi. Hạ Tuấn Lâm chặn cuộc gọi của Nghiêm Hạo Tường, nhưng may mắn là vẫn còn nhắn tin trên wechat được. Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều đặn nhắn tin buổi sáng cùng buổi tối cho A.Lâm, mặc dù cậu ấy không trả lời nhưng Nghiêm Hạo Tường tin chắc là có đọc được.

Hơn một tuần liền chịu hết nổi, Nghiêm Hạo Tường đã gọi điện cho Lưu Diệu Văn, lúc hỏi thì em ấy cũng chẳng nói vì, trực tiếp đưa điện thoại cho Tống Á Hiên nói chuyện. Tiểu Tống cực kỳ tức giận, vừa nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường đã muốn cáu lên rồi, hỏi cái gì cũng nói không biết, sau đó cúp máy luôn. Nghiêm Hạo Tường vừa buồn vừa lo, không biết là đã làm sai chuyện gì, hay là Lâm Lâm đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết. Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng lo lắng. Mấy ngày sau nói với bố mẹ muốn quay về Trung Quốc một chuyến, nhưng làm sao mà họ đồng ý được. Cậu không muốn cãi vã nên đã im lặng quay trở về phòng, trong lòng bắt đầu tính toán, làm sao có thể trốn về được.

Dường như bố mẹ biết được ý định của cậu nên hiện tại giữ cậu rất chặt, ngoài trừ lúc đi học, còn lại sẽ không để cậu tùy ý ra ngoài một mình, ở nhà cũng đông thêm mấy người giúp việc cùng vệ sĩ. Nghiêm Hạo Tường bức rứt trong người không biết làm sao, cuối cùng một hôm cậu nhờ bạn học mua giúp mình vài sợi dây thừng dài hơn mười mấy mét, vừa to vừa chắc, còn mua mấy thứ đồ bảo hộ nhỏ, có thể tiện lợi đeo trên người.

Sau đó, cậu không nhắc về chuyện này nữa, chỉ nói muốn tham gia vào học một số môn thể thao để rèn luyện thân thể như leo núi giả, nhảy dù trên không, cũng thường xin phép ba mẹ cho đi chơi đánh trận giả chiến cùng vài người bạn mới. Hơn một tháng, cậu ngoan ngoãn với sự đưa đón cùng chăm sóc của ba mẹ, không hề tỏ ra thái độ gì kỳ lạ, làm cho ba mẹ cậu cũng nới lỏng đôi chút. Hiện tại, đã giảm bớt vài vệ sĩ theo sau cậu, ở nhà cũng không còn canh giữ cậu quá nghiêm ngặt. Thật tốt mà.

Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị thật kỹ càng mọi thứ, mấy đồ không cần thiết đều bỏ lại, tiền của ba mẹ cậu cũng không mang theo, chỉ lấy số tiền tiết kiệm trong thẻ rút ra để sẵn vào túi hành lý nhỏ, quần áo chỉ mang vài bộ cành nhẹ càng tốt. Cuối cùng cũng đến thời gian, hôm nay là thứ sáu, theo lệ thường cậu sẽ đi đánh giả chiến cùng bạn bè, nhưng hôm nay cậu nói có chút không khỏe nên ở nhà. Ba mẹ cậu nghe vậy rất lo lắng hỏi thăm, cậu nói không nghiêm trọng chỉ cần ngủ một lúc là khỏe lại thôi. Sau đó, ba mẹ cậu cũng không nói thêm, để cậu lên phòng nghỉ ngơi, còn dặn người trong nhà đừng làm ồn đến cậu.

Cơ hội đến rồi, gần bốn mươi lắm phút sau, Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị kỹ càng, một lần nữa kiểm tra lại túi nhỏ, hộ chiếu, chứng minh thư, quần áo, các vật dụng bảo vệ đều có đủ. Cậu đeo ba lô ra phía sau. Dùng hai sợi dây thật chặt nối lại với nhau, để sẵn một con dao nhỏ trên lưng, sau đó nhanh chóng đeo bao tay vải vào, một đầu sợi dây cột vào người, đầu còn lại cột chặt vào khung cửa sổ lớn, may mắn thay cửa sổ này là loại thiết kế cổ điển, ở giữa coa khe hở to vừa đủ một người chen vào giữa. Cậu sử dụng hết mấy kỹ năng lúc tập leo núi giả, đồ bảo hộ nhỏ cũng đeo trên người sẵn sàng. Trước khi tiếp đất hơn nửa mét cậu dùng dao nhỏ cắt ngang sợi dây, nhẹ nhàng nhảy xuống.

TRÚC MÃ KHÔNG CÙNG THANH MAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ