NHỮNG NĂM THÁNG SAU NÀY ( END )

407 32 9
                                    

Hai người đến ăn ở một quán lẩu nhỏ gần trường, nhìn qua khá đơn giản nhưng Hạ Tuấn Lâm thích mấy kiểu quán như vậy nhất, nói là cảm giác rất ấm cúng, làm cho bản thân cảm thấy giống như đang đi ăn cùng gia đình nhỏ của mình vậy. Nhìn cái bụng căng tròn vì no của ai kia, Nghiêm Hạo Tường đề nghị đi dạo quanh công viên gần đó một chút, A.Lâm cũng không noia gì thêm chỉ đứng lên đi theo Hạo Tường. Trời vừa mưa xong cho nên không khí hôm nay đặc biệt mát mẻ. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay nhỏ của ai kia cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, cũng cảm thấy ở bên cạnh người kia thế nào cũng không đủ. Sau đó đột nhiên nói :

" Lâm Lâm, cậu đến sống cùng tớ đi, tớ muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu. "

" Chúng ta đều mỗi ngày ở cạnh nhau mà, không cần phiền phức dọn tới dọn lui như vậy. Dù sao cũng cách nhau không xa mà. "

" Tớ là muốn mỗi ngày thức giấc đều sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên, mỗi buồi chiều xùng cậu quay trở về nhà, đến rối có thể cùng nhau đắp chăn ngủ, tớ rất muốn ở bên cạnh cậu mọi lúc cậu cần. Cho nên cậu chuyển đến cùng tớ có được không ?"

Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm muốn từ chối, nhưng nhìn gương mặt đáng thương của ai kia cậu thật sự không nỡ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Hơn nửa tháng sau, Hạ Tuấn Lâm chuyển đến nhà của Nghiêm Hạo Tường. Hai người thực sự rất vui vẻ, cuộc sống cứ bình lặng mà trôi qua, mỗi ngày đều đồng dạng đi học cùng nhau, đến chiều cùng nhau về nhà nấu cơm, rửa bát, tối đến cùng nằm dưới một tấm chăn mà ngủ. Thật sự rất đơn giản cũng rất hạnh phúc.

Lại một năm nữa trôi qua, hai người đều đã là sinh viên năm hai. Hiện tại, là tháng sáu, khí trời cũng khí trời dần chuyển sang thu, tuy vẫn là mùa hè nhưng đã bớt đi sự oi bức rất nhiều.

Mọi người đều thấy Hạ Tuấn Lâm như một chú thỏ nhỏ, hoạt bát nhanh nhẹ nhưng với Hạo Tường cậu càng giống một chú mèo nhỏ, không chỉ vì cậu ấy thích mèo mà tính cách cũng rất giống mấy chú mèo nhỏ, lúc tức giận thì cào cào vài cái, bình thường thì cứ quấn quýt bên A.Tường, khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cậu khi nào cũng đáng yêu, muốn bảo vệ cậu cả đời này. Nghiêm Hạo Tường đang ngồi đọc sách nhớ đến vài hôm nữa đã là sinh nhật Lâm Lâm nhà cậu, muốn chuẩn bị cho cậu ấy chút bất ngờ nhỏ.

Hôm nay là ngày mười lăm, sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, mọi việc đều như thường ngày, Hạo Tường đưa Lâm Lâm đến khoa sau đó rời đi, nhưng cậu không đến lớp học mà trở về nhà.

Hạo Tường đã sớm xin nghỉ học từ trước, " dù sao thì cậu cũng rất thông minh, nghịt vài ngày đi nữa cũng chẳng sao, rồi mọi người cũng phải tìm cậu đến giúp đỡ mấy chuyện trong khoa thôi ", đây đều là mấy lời Hạ Tuấn Lâm hay nói với cậu, cậu ấy lúc nào cũng thấy cậu rất giỏi, thật là mấy lời này cũng chỉ có cậu ấy dám nói. Từ lúc sống chung với cậu Nghiêm Hạo Tường cũng tự tin thêm không ít.

" Hai cậu đến đâu rồi, nhanh lên giúp tôi một tay, còn chậm như vậy sẽ trễ mất. " Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho người nào đó lại liên tục hối thúc. Hơn một tiếng sau cuối cùng hai người kia cũng xuất hiện, Hạo Tường đưa một tờ danh sách đồ cần chuẩn bị thêm đưa tới trước mặt hai người, dù sao hai người nọ cũng không phải lần đầu đến đây mà còn lo sợ lạc đường, đều đã trưởng thành hết rồi, bảo họ đến siêu thị gần đây mua giúp cậu. Cậu còn phải nhanh chóng ra ngoài lấy bánh để trước ở nhà, nếu không đến chiều lại quên mất.

TRÚC MÃ KHÔNG CÙNG THANH MAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ