Chương 19 + 20.

128 7 0
                                    

Chương 19.

Cho dù cả đêm không ngủ được, nhưng ngày hôm sau tinh thần của Lâm Thanh lại phấn chấn một cách bất ngờ. Sau cả ngày làm việc, vậy mà cô lại không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào.

Đến giờ ăn tối, một số công nhân chọn về nhà ăn cơm, chỉ một số người ở xa hoặc sống trong vườn sinh thái ngồi vào bàn.

Chị Linh bưng một tô cá nấu dưa chua lớn lên bàn: "Ông chủ, món yêu thích của anh đến rồi này."

Người nói vô ý, nhưng người nghe là Lâm Thanh lại nhại cảm, lập tức đỏ mặt.

Phùng Quân duỗi đũa ra gắp cá, không biết là vô tình hay cố ý, nói: "Lâm Thanh, nghe nói cô nấu ăn rất giỏi, khi nào thì nấu cho tôi một bữa?"

"Ừm, để rảnh rồi nói sau đi."

"Ừ." Phùng Quân không nói gì nữa, ăn ngấu nghiến.

Sau khi ăn xong, Lâm Thanh và Phùng Quân sắp xếp tình hình công việc ngày hôm đó như thường lệ, lại thấy đã gần chín giờ, cô nói: "Tôi về trước."

"Tôi đưa cô về."

Lâm Thanh không từ chối, đi theo Phùng Quân lên xe.

Phùng Quân lái xe, thuần thục vượt qua những con đường núi. Lâm Thanh nhìn thấy con đường đang xây dựng: "Vấn đề tiền, phải làm sao bây giờ?" Mặc dù vườn sinh thái đang hoạt động rất tốt, nhưng chênh lệch kinh phí vẫn còn rất lớn.

"Tôi sẽ đàm phán với chính phủ một lần nữa. Thật ra thì cũng không sao cả, cùng lắm thì vay tiền ngân hàng."

"Lãi suất hiện nay quá cao, huống hồ, nếu trong khoảng thời gian ngắn mà ngân hàng không thể nhìn thấy thành tích hoạt động của chúng ta thì khả năng cho vay cũng rất nhỏ."

"Đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc." Phùng Quân nhìn cô: "Nếu như tôi đã quyết định làm điều này, thì sẽ không do dự."

Lâm Thanh nhất thời không biết nên nói gì nữa.

Hồi lâu: "Thật ra, với nền tảng công việc của mình, anh hoàn toàn có thể tiếp tục làm giám đốc điều hành cấp cao trở lên ở bất kỳ công ty lớn nào. Tại sao lại đến đây, tình nguyện gánh một khoản nợ lớn như vậy?"

Phùng Quân trầm mặc một lúc.

Năm đó Phùng Quân vừa ngoài 30 tuổi, đường công danh rộng mở, tuổi còn trẻ đã là phó tổng giám đốc với mức lương một triệu một năm. Lý lịch nổi bật hơn của anh là ba mẹ anh đều là quan chức cấp cao của thành phố, nắm trong tay một đảng phái quyền lực. Vì vậy, Phùng Quân lúc đó rất tự tin, thậm chí là tự mãn, làm việc gì cũng rất quyết tuyệt.

Ai ngờ cuộc đời luôn có những lúc không thể ngờ đến, khi ba mẹ anh sắp về hưu thì lại bị đối thủ gài ​​bẫy, rốt cuộc cũng không phải là người vô tội, vạn vật thay đổi trong phút chốc. Ba mẹ anh vào tù, chị gái anh vốn kết hôn với một quan chức cấp cao khác cũng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cuộc đời Phùng Quân thật sự chịu quá nhiều đả kích.

"Cuộc đời là như vậy. Khi tốt, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, khi xấu rồi thì, cái gì cũng thật khó khăn." Phùng Quân cười tự giễu.

A! Nắng lên rồi! | Tử Trạch Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ