Chap 8

218 5 1
                                    

Nhà họ Lee

DongHae mở mắt ra, đập vào mắt chính là EunHyuk đang nằm kế bên, đầu dụi vào người anh ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống cái gối, DongHae nhìn một màn hỗn độn xung quanh và anh biết chuyện gì đang xảy ra.

– Urm...Haenie. – EunHyuk mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng thì lầm bầm tên anh.

DongHae nhìn cậu, mặt thoáng chút biến sắc, nhớ lại chuyện hôm qua, anh giận cậu vô cùng. Nhưng nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, anh thật không nhẫn tâm mà gọi cậu dậy rồi mắng cho cậu một trận. Ngồi nhìn cậu ngủ, DongHae suy nghĩ rất nhiều, tiếp xúc với cậu một thời gian dài đủ để anh biết cậu yêu anh tới chừng nào, đủ cho anh hiểu cậu là một đứa trẻ ngây thơ, chuyện bỏ thuốc anh chắc chắn là do umma anh và người mà thằng em trai anh gọi là mẹ chồng bày mưu tính kế. Chưa hết, chắc chắn còn có cả bà nội tham gia vào thúc ép.

Nếu như không có EunSeo, có lẽ anh sẽ chấp nhận EunHyuk, nhưng hiện EunSeo đang ở đây, mà tình cảm của DongHae dành cho EunSeo vẫn còn rất nhiều. Thế nên, anh không thể. Nhưng giờ thật khó để mở lời, nhìn thấy dấu vết ân ái hôm qua, trên drap giường vẫn còn vương lại vết máu đã khô, anh biết anh chính là người đầu tiên của cậu, anh không thể cứ thế mà rủ bỏ trách nhiệm. Dù gì anh cũng là một cảnh sát, không thể sống có lỗi với lương tâm.

DongHae vò đầu bứt tóc, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Anh không thể để mang tiếng là phường sở khanh.

– Khó nghĩ quá thì đừng nghĩ. Là em cam tâm tình nguyện mà, sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. – EunHyuk đã dậy từ lúc nào, đang ngồi nhìn anh.

– Em dậy rồi hả? – DongHae quay lại nhìn EunHyuk, anh thật không biết phải nói gì với cậu. – Anh đưa em đi tắm.

– Không cần đâu, em tự làm tự chịu. Anh không có lỗi gì với em cả. – Nói rồi EunHyuk toan bỏ xuống giường lại lấy quần áo nhưng vừa nhích người, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền lên khiến cậu ngã trở lại.

– Anh đã nói để anh đưa em đi tắm mà. – DongHae khẽ nhăn mặt nói với cậu, sau đó đứng dậy, mặc đại cái quần đùi rồi bế cậu vào nhà tắm, giúp cậu vệ sinh thân thể. EunHyuk cũng không nói gì thêm, chỉ lẵng lặng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi giúp cậu làm sạch cơ thể, DonHae lấy một bộ đồ mới giúp cậu mặc vào, sau đó đưa cậu xuống nhà ăn sáng. Anh dám chắc là mọi người đều đã biết, cho nên sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

– Hai đứa mau vào ăn sáng luôn nè. – Leeteuk nỡ nụ cười thật tươi với hai người.

DongHae đỡ EunHyuk ngồi xuống, lúc ngồi mặt cậu khẽ nhăn nhưng vì sợ anh sẽ có cảm giác tội lỗi nên cậu đành cắn răng, nỡ nụ cười gượng gạo.

– Con sao vậy Hyukie? – Bà Lee vờ hỏi EunHyuk.

– Dạ không sao ạ. – EunHyuk vội trả lời bà.

– Tối qua chắc dữ dội lắm phải không? – LeeTeuk ghé tai EunHyuk nói nhỏ. Mặt EunHyuk bỗng chốc đỏ bừng, hơi nóng bốc lên.

– Haenie, con tính sẽ thế nào đây? – LeeTeuk quay sang nghiêm túc nói với DongHae.

– Chuyện đó tính sau, con đi làm. – Nói rồi DongHae một nước đi luôn ra ngoài, để lại EunHyuk với gương mặt buồn hiu còn bà Lee và LeeTeuk thì giận đến độ muốn đập cho DongHae một trận.

Hôn Nhân Sắp Đặt [KyuMin, HaeHyuk] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ