khăn choàng của anh ấy có mùi hoa plumbago...
lumine ngồi bên quán trà em hay lui tới, gọi ly trà mà em thích nhất của quán. nhưng bây giờ em lại chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức trà nữa. vì sao ư? vì em còn đang bận nghĩ cách để trả chiếc khăn choàng đỏ này lại cho người ấy.
---
chuyện bắt đầu từ tuần trước, khi em trở lại liyue để hoàn thành một số nhiệm vụ, em vô tình gặp childe. vừa thấy em, anh ta mừng rỡ như cún con, không đợi em nói gì mà chạy thẳng đến ôm lấy em rồi còn buông ra một câu vô-cùng-đáng-yêu.
"công chúa của anh vẫn thấp tỏm và dễ thương quá nhỉ."
lumine ngượng chín cả mặt, bất chợt được người ấy ôm thế này làm đầu óc em loạn hết cả lên. trước khi kịp nhận ra thì em đã lỡ tay cốc vào đầu childe một cú thật đau. nhưng nếu hỏi em có hối hận vì đã đánh anh ta không thì câu trả lời là không vì sau khi ăn trọn cú đấm, anh ta còn thản nhiên thốt ra mấy lời vô-cùng-kì-cục.
"công chúa... cú đấm của em tuyệt lắm."
rồi anh ta gục ngã chỉ vì cú đấm "nhè nhẹ" của một thiếu nữ.
sau đó lumine chỉ biết thở dài. em đành vác childe đến quán trà nhỏ vắng người trong lúc chờ anh tỉnh lại. xem ra em dùng lực hơi mạnh nên nhìn childe chẳng khác gì người chết. em lại thở dài. cứ ngồi trong quán người ta mà không gọi gì thì cũng kì, em cầm lấy thực đơn của quán, nói là thực đơn cho sang thôi chứ thật ra chỉ có ba món trà.
"trà thanh tâm, trà lưu ly và chén trà?"
em nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi hai 'chén trà' đơn giản chỉ vì em muốn thử tìm hiểu xem loại trà này là gì (và vì hai loại trà kia đắt hơn).
năm phút sau hai chén trà được mang ra còn childe vẫn chưa tỉnh dậy. lumine nhìn qua hai chén trà và cảm tưởng đầu tiên của em là chúng chả có gì đặc biệt nhưng khi uống vào, em lại cực kỳ ngạc nhiên trước hương vị của nó. em bỗng hiểu vì sao họ gọi đây là 'chén trà', vị của loại trà này đem lại thật khác lạ, hương vị độc đáo này ngon tuyệt, ngon đến mức không có từ nào có thể diễn tả.
em chợt muốn nhìn thấy vẻ mặt và phản ứng của childe khi thưởng thức món trà này. anh sẽ ngạc nhiên như em hay sẽ nhăn mặt vì không quen với loại trà này? hay anh sẽ mua hết trà của cái cửa tiệm này?
theo phản xạ, em nhìn về childe. anh bất tỉnh vì đau nhưng cớ tại sao vẻ mặt của anh lại hiền hoà đến vậy. lumine bất giác nổi tính ích kỷ, em muốn để anh gối đầu lên đùi mình và ngủ như đứa trẻ thế này. em biết ý tưởng đó quá táo bạo và cả hai bây giờ chưa là gì với nhau cả nhưng em lại không kìm được ham muốn của mình mà để đầu anh gối lên đùi mình.
mái tóc bồng bềnh của anh cọ xát vào cặp đùi thon thả của em. mắt anh nhắm nghiền, khoé môi hơi mấp máy như đang nói mớ. mùi hương hoa plumbago dịu nhẹ tỏa ra từ anh khiến đầu óc lumine cũng dần trở nên mụ mẫm.
lại một lần nữa lumine lại để bản thân sơ hở. cứ mỗi lần ở bên childe, em lại mềm nhũn ra như thế này. em đưa đôi môi mình lại gần mái tóc anh, hôn nhẹ vào mái tóc ấy. em thấy mình cứ như đang đứng giữa cánh đồng hoa plumbago lộng gió, em thấy cả thế giới này như được bao trùm bởi hương thơm này.