ikigai

1K 124 3
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mười giờ đêm, cuối cùng thì công việc của hôm nay cũng kết thúc, Jisung rốt cuộc cũng có thể trở về nhà.

Cậu nằm ngửa trên ghế sô pha với một chân gác lên tay vịn ghế còn chân kia buông thõng dưới sàn, cà vạt bị vo tròn ném ở trên bàn trà, đôi tất trắng dưới chân còn chưa cởi, còn mái tóc có chút dài vì lâu ngày bận bịu chưa có thời gian cắt thì rối bời.

Phòng khách không bật điều hòa, cửa sổ để mở, gió đêm lùa qua tấm màn lung lay, thổi vào phòng một cơn mát lạnh.

Bụng hơi đói, Jisung gắng gượng lết thân mình mét tám của mình dậy rồi tìm vào bếp. Phòng bếp không bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng của phòng khách hắt qua khung cửa, tạo thành một vệt ấm áp hình chữ nhật, in trên đó là cái bóng cao cao của cậu, rồi lại bị đèn tủ lạnh chen vào, hai nguồn sáng nhợt nhạt hòa vào chồng chéo lên nhau.

Jisung lấy một gói bánh mì rồi đóng tủ lạnh lại, chợt cậu nhìn thấy tờ giấy nhớ màu cam dán trên cửa tủ.

"Đừng ăn bánh mì không có dinh dưỡng nữa, trong tủ lạnh có đồ ăn anh để lại cho em đấy, hâm nóng lại rồi hãy ăn.

Đừng chừa lại cho anh, ngày mai anh sẽ đi mua bữa sáng thật ngon!"

Thật ra thì Jisung biết Chenle luôn để phần bữa tối lại cho mình mỗi hôm cậu tăng ca về trễ, chỉ là nếu cậu không ăn, thì sáng hôm sau Chenle sẽ có bữa sáng đầy đủ hơn thay vì bánh mì khô khốc thiếu dinh dưỡng. Bởi vì đồ ăn tối để lâu quá thì không tốt, mà tính Chenle vốn tiết kiệm lại không thích lãng phí đồ ăn.

Cậu cũng biết mình làm vậy khiến anh bất mãn mấy ngày nay, nhưng giờ giấc hai người lệch nhau, từ lúc cả hai bận bịu cũng chẳng nói chuyện được mấy. Ai ngờ hôm nay anh nhỏ lại để lại giấy nhớ nhắc nhở cậu.

Jisung cười xòa, cũng không tin lắm câu "ngày mai anh sẽ đi mua bữa sáng thật ngon" của Chenle, vì sáng nào anh cũng tất bật kia mà, nhưng mà ngẫm lại thì đằng nào ngày mai là cuối tuần, nếu mà anh không mua, thì cậu sẽ mua vậy.

Hâm nóng lại thức ăn rồi ăn một bữa khuya thật no nê, Jisung bắt đầu dọn dẹp rửa chén đũa. Chắc có lẽ do cậu gây ra tiếng động hơi lớn, cho nên chưa gì đã thấy bóng dáng Chenle lững thững bước vào bếp, tiện tay bật đèn thắp sáng căn bếp lờ mờ.

Anh đứng một bên nhìn Jisung rửa chén, nhìn cậu ngang nhiên đưa tay hứng nước lạnh giữa tháng mười hai khi mà tuyết cũng đã rơi, nhíu nhíu mày níu tay áo cậu.

JiChen | ikigaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ