Đoản 1.3

9 1 0
                                    

Vào một buổi sáng đầu thu, Tĩnh Thất hôm nay không tĩnh mà vang vọng tiếng thét của Ngụy Vô Tiện. Ước chừng ba canh giờ vị y sư tay ôm một hài tử bước ra: "Chúc mừng Hàm Quang Quân, phu nhân hạ sinh một tiểu công tử ạ."Nhưng lúc này trong mắt y chỉ có hình ảnh Ngụy Anh chán đầm đìa mồ hôi chịu đau về mặt thể xác Lam Vong cơ bước lại giường nằm lấy tay Ngụy Vô Tiện vỗ về hắn người vừa trải qua những giây phút thập tử nhất sinh. Ngày hôm sau khi ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã thấy phu quân nhà hắn đang ngồi bên giường với ánh mắt rũ xuống thật phần đau đớn. Tuy vẫn còn đau nhưng hắn vẫn bật cười, giọng điệu ngả ngớn: "Lam Trạm ta chỉ mệt nghỉ ngơi một chút thôi mà, ngươi đừng bày ra ánh mắt như vậy chứ, ta cũng đâu phải sinh hài tử xong rồi chết luôn đâu". Nghe thấy từ cấm kỵ tay Lam Vong Cơ trong áo đã cuộn chặt y trầm giọng: "Ăn nói hàm hồ".
Biết mình trêu đùa hơi quá Ngụy Vô Tiện bĩu môi không nói gì thêm. Dừng một chút hắn mới nhớ, mình là vừa sinh hài tử. Vậy hài từ đâu ? Hắn đảo mắt quanh Tĩnh Thất mà không thấy.
Lam Trạm, hài tử đâu rồi ? Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ
Y bất động mặt cuối gằm một hồi mới lên tiếng: " Hình như ở chỗ huynh trưởng -_-"
Ngụy Anh suýt lăn xuống giường nếu như không có Lam Trạm đỡ hắn.
Ngươi là từ lúc ta sinh ngươi chưa nhìn qua nó ư? Lam Vong Cơ lặng lẽ gật đầu mặt vẫn cúi xuống. Trong lòng y lo cho ái nhân mà quên mất hài tử. Lam Vong Cơ kéo chăn đắp cho Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng:
Ta đi đưa hài tử tới cho ngươi xem, nằm nghỉ ngơi đi.
Một khắc sau Lam Vong Cơ bế hài tử lại gần giường Ngụy Anh. Thấy hài tử hắn bỏ chăn bế lấy hài từ nhưng hắn chưa làm việc này bao giờ, lúc trước sư tỷ sinh Kim Lăng hắn còn chưa từng nhìn thấy mặt thì đã xảy ra sự việc ở Bất Dạ Thiên năm đó. Bây giờ có chút lúng túng không biết làm sao cho hài tử thoải mái. Vừa truyền sang tay Ngụy Vô Tiện hài tử đã khóc to, thấy vậy hắn liền đưa trả cho Lam Vong Cơ mặt hờn dỗi: " Hàm Quang Quân, người khác không thích ta cũng không sao nhưng tại sao tên tiểu tử thối này tốt xấu gì cũng là do ta sinh tại sao nó cũng không thích ta"?
Một tay Lam Vong Cơ ôm hài tử tay còn lại vòng vào eo Ngụy Vô Tiện kéo hắn lại gần mình: " Ngươi có ta thích là được rồi".
Ngụy Vô Tiện nghe xong bất động một lúc rồi nở nụ cười nhón chân lên hôn bẹp một cái vào má Lam Vong Cơ.
Lam Trạm ơi Lam Trạm sao ngươi lại đáng yêu như thế cơ chứ. Hai tai Lam Vong Cơ lại đỏ lên rồi, điều này khiến Ngụy Vô Tiện rất thích thú.
A, Lam Trạm Ngươi đã nghĩ tên cho tiểu hài tử này chưa? Ngụy Vô Tiện hỏi y.
Lam Vong Cơ im lặng một hồi mới đáp lại lời hắn: Lam Thiên.
Ngụy Vô Tiện nghe xong cái tên này, cười haha mấy tiếng rồi nghĩ vậy là mỗi lần gọi tên hài tử đều có thể nhớ đến câu "mỗi ngày chính là mỗi ngày" của Lam Trạm rồi.
Vậy là ngoài việc chơi với Tiểu Bình Quả và lũ thỏ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Ngụy Anh còn phải trông hài tử nhà hắn. Mà cũng thật may mắn vì tiểu hài tử là một bản sao nguyên vẹn của Hàm Quang Quân nhà hắn nên trông bé cũng không mệt mỏi. Ngụy Vô Tiện cởi bỏ ngoại bào đặt xuống đất rồi cho Lam Thiên ngồi lên, bé chỉ đưa mắt ngắm nhìn xung quanh mà hoàn toàn không có ý định nghịch ngợm bỏ lung tung. Ngụy Anh hắn từng nghĩ, tại sao ta mang nó trong bụng lâu như vậy mà nó lại không giống ta chút nào vậy? Vậy ta có nên nhét nó vào lại trong bụng rồi lần nữa sinh nó ra thì nó mới giống ta! -_-
Khi biết nói câu đầu tiên mà cậu gọi chính là: A Nương.
Ngụy Vô Tiện đã nhiều lần dạy cậu sửa gọi thành cha nhưng cái tính cố chấp không cần nghĩ cũng biết là học từ người nào đó của cậu mãi mãi không hề sửa. Nếu Ngụy Vô Tiện có lớn tiếng với cậu thì Lam Thiên sẽ gọi hắn là mẫu thân. Giờ Hợi, Tĩnh Thất Ngụy Anh ôm lấy cổ phu quân nhà mình ấm ức nói:
A Thiên nó không chịu gọi ta là cha, người và nó đều khi dễ ta.
Lam Vong Cơ ôm lấy eo hắn hôn lên môi hắn một cái, tiếp lời: " Ta không có".
"Ngươi có , ngươi ban đêm khi dễ ta còn A Thiên thì ban ngày khi dễ ta. Ta chọc, ta chọc, t bỏ về Vân Mộng không ở Vân Thâm nhà các ngươi nữa". Ngụy Anh mếu máo lên tiếng.
Lam Vong Cơ siết chặt vòng tay Ngụy Vô Tiền liền kêu lên Aaaaa mấy tiếng rồi không hồ nháo nữa. Hẵn dỗi rồi không cho y thân thân nữa. Hắn giận Lam Trạm cùng Lam Thiên rồi không thèm nói chuyện với hai người nữa. Ngày hôm hắn không thèm chơi cùng hài tử nữa mặc Lam Thiên đi theo kéo ngoại bào của hắn. Vì hắn đi nhanh cùng vạt áo lại dài nên Lam Thiên đã vấp áo của hắn mà ngã tay bị rách một vệt dài chảy rất nhiều máu. Ngụy vô Tiện vì lần đó mà đau lòng rất lâu nên để cậu thích gọi là gì cũng được. Vậy là cả Vân Thâm Bất Tri Xứ thấy một Di Lăng lão Tổ lúc trước dũng mãnh ra sao thì bây giờ bị một cậu nhóc gọi bằng A Nương :))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 21, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tổng hợp đồng nhân văn Vong TiệnWhere stories live. Discover now