chap 1

369 30 0
                                    

Cậu Nghiêm Hạo Tường năm 20 đang là bác sĩ tại bệnh viện TF, mẹ cậu mất khi cậu 15 tuổi, ba cậu là một người ăn chơi cờ bạc, lúc nào ông ta cũng tìm cậu để đòi tiền để đi đánh bài, sau này cậu không còn ở Quản Châu mà chuyển lên Trùng Khánh sống và gặp được cậu bạn, Tống Á Hiên.

"Chào buổi sáng Tường ca."

"Chào, hôm nay trời có bão à."

"Làm gì có bão"

"Hôm nay cậu đi làm sớm mà trời không bão sao?"

"Nghiêm Hạo Tường cậu muốn chết có phải không"

Tống Á Hiên tức tối muốn lao vào đánh cậu thì điện thoại của cậu reo lên, cậu bắt máy.

["Alo...."
"Con trai, dạo này con khỏe không."
"Ba lại muốn gì nữa đây, tiền sao?"
"Chỉ có con hiểu ba thôi, ba dạo này kẹt quá."
"Lần trước con đưa ba 2vạn chưa tới một tháng mà"
"2vạn đó sao đủ con"
"Con chỉ còn 1vạn thôi, con gửi về cho ba lần này nữa thôi đó."
"Vậy là con không định nuôi ba à, con phải cho tiền ba đi đánh bài chứ."
"Lại đánh bài, con thật sự hết tiền rồi, con chỉ có 1vạn này nữa thôi, con sắp bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi đó."
"Kệ mày tao không quan tâm, mày làm gì làm miễn sao có tiền cho ba là được rồi."
"Được, con chỉ gửi lần này thôi, chiều nay tan làm con sẽ gửi về."]

Nói cong cậu cậu tắt máy luôn, Tống Á Hiên từ nãy giờ đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ, y cũng tức giận không kém.

"Cậu thật sự..."

"Phải tớ chỉ còn 1vạn tệ thôi, sắp tới tháng đóng tiền nhà rồi."

"Hay cậu dọn qua ở với tớ đi, dù sao tớ ở một mình cũng buồn."

"Không sao, cũng gần tới ngày lãnh lương rồi mà, trụ thêm vài ngày nữa vậy."

Cậu và y thở dài một cái rồi đi làm.việc, vì hết tiền nên trưa cậu không xuống phòng ăn, Tống Á Hiên mua đồ ăn lên cho cậu.

"Tường ca"

"Tiểu Hiên, sao cậu không đi ăn trưa."

"Tớ mua lên đây này, tớ với cậu cùng ăn."

"Ờ...cảm ơn nhé."

"Không cần, hoàng cảnh của cậu như vậy mà, sao này đừng bỏ tớ là được."

"Được sau này không bỏ cậu."

Cả hai vui vẻ ăn cơm trưa, xong rồi lại bắt đầu làm việc, đến chiều thì cậu đi gửi tiền cho ông ta rồi cũng về thẳng nhà, ở trong nhà còn mỳ gói thì thôi ăn đỡ vậy.

Vừa về tới thì thấy bà chủ nhà đứng đợi cậu, cậu cũng biết là chuyện gì nên cũng không trốn tránh.

"Cô Tư"

"Hạo Tường về rồi hả con, hôm nay tới tháng rồi đấy."

"Dạ cô cho con xin lại vài hôm được không ạ, con vẫn chưa lãnh lương."

"Ba con lại bắt con gửi tiền cho ông ta chứ gì?"

"Dạ...."

"Được rồi, con cầm lấu số tiền này mua đồ ăn đi, còn tiền nhà thì không cần đóng cho cô đâu."

"Dạ không cần đâu ạ, làm thế sao được."

"Cô nói được là được hết, con đừng nghĩ nhiều nữa, mau vào tắm rửa nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ, con cảm ơn cô."

Cô tư là một người rất tốt bụng, giúp cậu từ khi cậu mới tới Trùng Khánh này, cho đến nay cũng được 5 năm, cậu luôn ái gại khi cô Tư giúp đỡ mình, còn cô thì xem cậu như con ruột mà giúp đỡ cho cậu.

Tình Yêu Mùa Đông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ