Chương 4

133 14 0
                                    

Trong thoáng chốc lúc cánh cửa hé ra, Jimmy có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông đó. Chẳng hiểu linh tính mách bảo thế nào, cậu ngay lập tức đóng sầm cửa lại, và bảo Zee cùng ngăn không cho người đàn ông đó đẩy cửa ra.

"Làm ơn mở cửa ra!" Người đàn ông gào lên. Sức đẩy của ông ta mạnh đến nỗi có thể bật lại được cả sức mạnh của cả Jimmy và Zee.

Nhận ra có điều không ổn, Max cũng mạnh tay đẩy mạnh cánh cửa lại.

"Làm ơn hãy cho tôi vào!"

Đột nhiên những con chim đang đậu trên xe đẩy của Nat vỗ cánh lên liên tục rồi bật hót lên như một lời cảnh báo. Chẳng cần một lời giải thích, cả năm người đều biết rằng có điều không ổn.

"Tom! Đưa Nat ra khỏi đây!" Max hét lên.

"Cho tôi vào!" Mọi nỗ lực để đóng cánh cửa dường như vô nghĩa khi nó đang ngày càng mở rộng ra.

Tommy có thể nhìn rõ vóc dáng của người đàn ông dù đang đứng cách đó một khoảng.

"Tom! Chạy ngay đi!"

Tommy không dám cử động, anh ngước đôi mắt kinh hãi nhìn về phía người đàn ông nọ. Vóc dáng ông ta to hơn hẳn cả Zee, Max và Jimmy cộng lại. Họ chắc chắn không thể chống cự lại ông ta lâu hơn nữa!

"Anh, không còn thời gian nữa đâu! Chạy ngay đi!", Jimmy gào lên, đôi giầy cậu vang lên từng tiếng cọ xát theo từng chuyển động của cậu.

Người đàn ông đó vẫn đang ra sức đẩy mạnh cánh cửa để vào, gần một nửa thân hình ông ta có thể thấy rõ ràng. Từng giọt mồ hôi rơi xuống từ trán Jimmy, tiếng nghiến răng kèn kẹt phát ra từ phía Max thể hiện rõ sự gắng sức của anh trong việc đánh bật lại gã đàn ông to lớn đó, còn Zee thì nhìn như muốn gắn cả chân mình vào đất để đứng chắc hơn.

Tommy bấu chặt lấy cổ tay Nat khi nhìn thấy khoảng cách giữa cánh cửa và cánh tay Jimmy đang dần trở nên nhỏ lại khi gã đàn ông đó mở được cửa ngày một lớn.

"Anh! Em không muốn bỏ họ lại!" Nat cố gắng giãy khỏi bàn tay của Tommy nhưng vô ích.

"Anh Tom, làm ơn chạy đi!", Jimmy gào lên một lần nữa.

Nat cố gắng giật mạnh tay mình ra, sốt sắng nói, "Anh! Ta phải giúp họ!"

"Không, Nat! Nghe anh này!"

"Không còn thời gian nữa đâu anh!", Nat mếu máo.

"Nat, nghe anh!" Tommy có thể thấy rõ những giọt nước mắt đang dần ứ đọng trên viền mắt Nat, môi cậu ấy run lên bần bật khi cậu ngước lên nhìn Tommy, "Hãy sống sót nhé!"

Nat ngơ ngác nhìn Tommy khi anh buông tay cậu, nhưng sau đó trở nên hãi hùng khi cậu nhận ra điều anh định làm.

Tommy đẩy mạnh Nat ra xa rồi chạy thật nhanh về phía gã đàn ông kia.

"Này, Tom! Đừng!"

"Anh Tom! Đừng mà!"

"Đừng mà!"

[ MII2 ] ANH Ở ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ