Chương 5

187 20 0
                                    

"Jimmy! Dậy đi!"

Jimmy chậm rãi mở mắt ra, rồi như nghĩ đến cái gì mà ngồi bật dậy, suýt nữa thì đập vào người trước mặt. Mồ hôi đầm đìa tuôn ra khắp người cậu, lưng cậu ướt sũng khiến áo ngủ dán chặt vào người.

"Jim, sao vậy?"

Jimmy ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt. Ngay khi nhận ra đó là ai, bàn tay cậu lao đến nắm chặt lấy tay người nọ.

"Ổn rồi, ổn rồi mà. Anh đây, anh đây mà."

Jimmy vùi mặt vào lồng ngực của người đàn ông, cố gắng dùng thân mình bao trọn lấy hết cơ thể của anh ta.

"Này, Tom, có chuyện gì đấy?" Giọng điệu mệt mỏi của Zee vang lên.

"Không có gì đâu. Anh ngủ tiếp đi." Tommy trả lời.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, giờ đây phòng khách chỉ còn lại Jimmy và Tommy. Bàn tay Tommy di chuyển lên mái tóc nâu đậm của Jimmy đùa giỡn với nó rồi dịu dàng xoa đầu cậu. Phải một lúc sau hơi thở của Jimmy mới dần ổn định.

"Đừng đi!", Jimmy khàn khàn lên tiếng.

"Ừ, anh sẽ không đi đâu cả." Tommy trả lời, tay anh vẫn dịu dàng xoa đầu trấn tĩnh cậu.

Jimmy thở hắt ra, rồi cậu lại vùi đầu vào người Tommy, cơ thể co rúm lại. Cậu cố gắng hít vào thật nhiều mùi hương trên cơ thể anh. Có như vậy cậu mới chắc rằng đây mới là hiện thực. Anh không bị sao cả, anh vẫn ở đây bên cậu.

Tommy vẫn tiếp tục thì thầm dỗ ngọt Jimmy để cậu trấn tĩnh lại. Cảm tưởng như thời gian đang dừng lại, hoặc rằng anh đã quên mất thứ gọi là thời gian vào khoảnh khắc này. Trong anh lúc này chỉ tồn động lại suy nghĩ về cậu.

Phải một lúc lâu sau Jimmy mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng đôi tay cậu vẫn gắt gao bám chặt lấy Tommy. Ngón tay Tommy chậm rãi xoa nắn hai má cậu, xúc cảm giống y hệt như trong cơn ác mộng kia. Jimmy không kiềm được mà dần thả lỏng cơ thể.

"Có muốn nói với anh em đã mơ gì không?", Tommy hỏi.

Jimmy lắc mạnh đầu, cậu chẳng thể nói nên lời lúc này. Cậu ngồi thẳng dậy khỏi sô pha, thứ đã trở thành giường cậu suốt hai tháng nay, chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.

Khuôn mặt thắc mắc trườn ra từ phòng ngủ của Nat khiến cậu nhớ ra mình vẫn đang ở nhà Zee chứ không phải cửa hàng tạp hóa đó. Vào ngày hôm đó không hề có chuyện gì xảy ra cả. Không có một gã đàn ông đáng sợ nào, cũng không một ai phải hi sinh thân mình cả.

Anh Tommy không hề chết. Anh ấy vẫn an toàn.

"Hãy ở đây bên em, nhé?"

"Ừ.", Tommy khẽ trả lời.

Ánh mắt Jimmy vẫn luôn gắn chặt lên người Tommy ngay cả khi cả hai đã yên vị trên sô pha. Cậu vòng tay ôm thật chặt anh người yêu, vùi mặt anh trong lồng ngực mình.

"Anh không đi đâu cả, anh hứa đấy. Giờ em hãy ngủ lại đi.", Tommy nói.

"Vâng, anh hãy luôn ở đây bên em nhé.", Jimmy trả lời, rồi vùi mặt mình vào làn tóc anh.

"Anh đây, anh ở đây mà.", Tommy dịu dàng đáp, "Anh vẫn luôn bên em."

[ MII2 ] ANH Ở ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ