Ngay cái khoảnh khắc cánh quạt đỏ xoè ra, mắt nó dán ngay vào cô gái có đôi mắt như sao trời ấy. Như thế mọi âm thanh trên cuộc đời này bị tối giản đi, giống như im lặng, nó cứ nhìn chăm chăm vào cô gái kia. Từng cử động đều nhẹ nhàng thu vào tầm mắt, chỉ mình cô gái đó thôi. Gương mặt trăng trắng, má ửng hồng, môi son đo đỏ thật sự thu hút lắm. Ánh mắt lả lướt, nó thề là cô gái đó trông hợp với màu xanh dương và với cả cái sắc đỏ nữa, rất hợp. Sẽ giống như mặt trời chiều hoàng hôn trên mặt biển ngày lặn gió, sẽ giống như thế, cô gái đó giống như thế. Và tình cờ, mắt chạm mắt. Một ánh nhìn cũng đủ làm nó thót hết cả tim, trời ơi, tiên nữ ư? Nụ cười nhẹ nhàng như hoa cúc, một đôi mắt biết cười, thứ nó mê đắm mê đuối giờ ngay trước mặt. Nó như chết đứng, đưa mắt nhìn mãi cái người đang hăng say theo điệu nhạc trên sân đình. Mẹ nó hay kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, bà nói với nó rằng không nên yêu tiên nữ. Nơi cung đình, Ngọc Hoàng sẽ mang con xa người con thương, đó là án tử của cuộc đời con. Nhưng ngay lúc ấy nó muốn xin lỗi mẹ. Con yêu tiên nữ mất rồi. Sân đình.