"Thứ mà em quy phục là công ơn dưỡng dục của anh chứ không phải thứ gia quy khắc nghiệt đến ích kỷ của nhà họ Triệu. Dù có gạch tên Triệu Thế Khải khỏi gia phả thì cũng không thể chối bỏ được dòng máu chảy trong người em là của cái nhà này. Anh hai, em phát ngấy với thứ lễ nghĩa sáo rỗng của anh rồi!" "Bao năm là con cờ của Triệu gia, con mệt rồi... Bây giờ đến lượt con cầm cờ. Ba chơi cùng con một ván chứ?" "Các người dám thách thức uy quyền của người đứng đầu nhà họ Triệu? Được, ta sẽ dạy dỗ từng người một!" Người ta nói gã đã sai. Người ta nói chính sự ích kỷ và tham vọng quyền lực của gã đã phá nát hạnh phúc gia đình. Nhưng người ta chẳng thể hiểu rằng nếu không có gã thì họ Triệu đã chẳng thể giữ được ánh hào quang đến tận bây giờ. Người ta chỉ thấy những lằn roi mà gã ban cho người dưới tay mình nhưng không thể nhìn thấy những vết thương chí mạng mà gã phải nhận lấy để chống đỡ mái gia đình. Là sai hay đúng? Là ích kỷ hay vị tha? Có lẽ chẳng ai có thể giải thích rõ ràng được. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.
4 parts