Gia giáo nhà họ Triệu (4)

670 21 20
                                    

Happy New Year. Chúc các tình yêu một năm mới thật vui vẻ, nhiều vận may. Chap mới thật nhiều nhiều hành để chúng ta cùng đón giao thừa nha ^^

--------------------------------------------

Thanh paddle nhịp nhẹ lên vùng da thịt bị cơn đau làm cho run rẩy của Thế Khải. Thế Viễn lên tiếng chất vấn, sự tức giận không che giấu nữa:

- Thế Khải, chuyện em dắt theo Quý Ân lái xe xả súng ngoài đường, cặp kè với vũ nữ ở phố đèn đỏ, đấm vào mặt thanh tra thành phố và vô lễ với anh. Từng chuyện một cũng nên tính toán rõ ràng rồi. - Chọt chọt thanh paddle vào mông cậu em - Bị đánh như vậy vẫn không chịu ngoan. Để anh xem hôm nay em có thể chịu được bao nhiêu roi.

Quý Ân giật thót mình, quay nhìn Quý An. Hai cô gái đều đã hơi biến sắc. Với chừng ấy tội trạng, họ sợ là hôm nay chú út sẽ bị đánh đến nằm một tháng là nhẹ. Quân Vũ hơi ngạc nhiên. Anh hỏi nhỏ Quân Vỹ:

- Sao chú mình cháy dữ vậy?

Quân Vỹ thở dài:

- Khổ lắm anh. Chú út mình tính cọc mà ông thanh tra cứ thích ghẹo.

Thế Khải thủy chung không hề lên tiếng. Thế Viễn tiếp tục phán xử:

- Chuyện xả súng để xử sau. Em hẹn hò anh không cấm cản nhưng anh không chấp nhận chuyện em cặp kè nhăng nhít, sống phóng túng vô kỷ luật như vậy. Em cặp kè với vũ nữ làng chơi thì cũng thôi đi, còn dẫn cô ta đi khắp nơi để thiên hạ đồn ầm lên, còn gì thanh danh của gia đình ta nữa? Anh đánh em không phải là vì ngăn trở chuyện riêng tư của em, em hiểu cho rõ, mà anh đánh em là vì cái lối sống trụy lạc, tự hủy tiền đồ chính mình của em. - Nâng thanh paddle lên, lạnh nhạt - Bốn mươi cái.

Không cần đợi nghe lời đáp lại, gia chủ trực tiếp đánh xuống. Từng tiếng "bốp" vô cùng thánh thót vang lên. Thế Khải cả người đã run rẩy và đẫm trong mồ hôi. Cơn đau khủng khiếp không buông tha cho anh.

"Bốp... bốp... bốp..." từng tiếng một. Từng đòn thẳng tay đánh xuống không hề thương tiếc. Hàm răng trắng muốt cắn chặt môi đã thấy máu. Thế Khải kịch liệt níu giữ sự tỉnh táo của bản thân mình, ghì chặt hay cánh tay đang nổi rõ từng thớ gân để nó không phản kháng lại roi đòn khốc liệt kia.

Trong nhà họ Triệu, Thế Khải là người bị phạt nhiều nhất, đến mức sức chịu đựng của anh đã hơn hẳn mấy đứa cháu. Từ nhỏ đến lớn, Thế Viễn chưa bao giờ khoan dung cho lỗi lầm của Thế Khải, dù chỉ là lỗi vặt vãnh. Bất cứ là lúc nào, chỉ cần có một sơ sót nhỏ khiến anh trai không hài lòng, chú út nhà họ Triệu cũng đều bị đánh đến mông sưng tím, không thể ngồi nổi. Dần dần, trong tâm trí của Thế Khải, việc đối diện với anh trai đã trở thành một nỗi ám ảnh vì không biết rằng mình sẽ bị đánh lúc nào. Đối với áp lực và những lời răn dạy cứ ngày ngày thường trực bên tai: "Không được kém cỏi! Phải trở nên hoàn hảo! Phải là người giỏi nhất! Phải làm gương cho các cháu...", cả tuổi hoa niên của Triệu Thế Khải là chuỗi ngày phấn đấu đến điên cuồng, phấn đấu để đạt được kỳ vọng của anh trai.

Tiếng bôm bốp không phút nào ngừng. Thế Khải cảm thấy lòng hoàn toàn trống rỗng. Dù đã từng cố gắng không ngừng nghỉ để làm hài lòng anh trai nhưng con người không phải là sỏi đá, áp lực gia giáo, truyền thống gia tộc và cả sự quản thúc của anh trai cũng không thể giam giữ được trái tim bỏng cháy những khát khao của chàng lãng tử. Triệu Thế Khải chống đối gia chủ, bước qua nề nếp gia phong, từ bỏ chiếc quân hàm danh giá đã làm nên niềm tự hào của nhà họ Triệu bao thế hệ, chọn cho mình một hướng đi mà lòng luôn khao khát. Thật ra, nếu đam mê phá án, anh hoàn toàn có thể làm cảnh sát. Nhưng Thế Khải không muốn, anh chán ngán những thứ quy trình và thủ tục sáo rỗng của cảnh sát. Cùng là điều tra nhưng thám tử không giống cảnh sát. Thám tử không bị gò bó, thám tử có thể chọn điều mình muốn làm hay không muốn làm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn] Thế Phiệt Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ