Sau cái chết của Ness, Isagi tìm về thị trấn quê hương của người đồng đội cũ mà anh không ưa được bao giờ, hai tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu. Đó là một thị trấn nhỏ nhắn buồn bã, nằm xõa dài bên bờ biển xám màu mà mặc kệ tất thảy mọi mục nát của thời gian. Dường như mọi thứ ở đây đều như khung cảnh trong các tấm ảnh đen trắng, trừ nhà thờ Con Gà Trống Đo Gió, xơ Mary và thảm hoa đương hát khúc chiêu nguyện mùa tang. "Biết sao được chứ, Yoichi. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu, khi cậu yêu một người, cậu phải chấp nhận cả cái phần bí ẩn đến khó ưa của người ấy."