Tôi ngồi kế bên anh, nhắm mắt lại và tận hưởng khúc nhạc ấy. - "Phong này, nếu có, anh nghĩ câu chuyện của chúng ta nên tên là gì?" Anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi, chần chừ vài giây. - "Nốt ngọt chăng?" - "Nó nghĩa là gì cơ? Ý anh là bây giờ ngọt nốt rồi khúc sau đắng ngắt á?" - "Không, chắc chắn là không phải vậy rồi." Anh nhẹ nhàng bật cười tủm tỉm, nhấc tay lên, che đi cái nụ cười xinh đẹp vốn có. - "Chỉ là, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng những nốt nhạc, rồi cùng nhau duy trì nó bằng sự ngọt ngào, đơn giản vậy thôi."