『Liệu người có nghe thấy không? Hỡi "ai đó" ơi』 "Một ca khúc thật hay, đúng không?" Anh đưa đôi mắt đã giàn giụa nước mắt nhìn "Người", "Người" trong ca khúc đã đưa anh đến nơi ánh sáng chính là cái giải thoát ấy "Người" bấy giờ đã mếu máo nước mắt, cau chặt mày. Muốn lao đến nhưng luôn bị người xung quanh cản lại chỉ có thể tuyệt vọng kêu lên chữ "Đừng..." "Ca khúc chỉ mới hoàn thành, xin em, đừng bỏ lại..." "Cảm ơn vì đã quan tâm đến em" Anh vừa cất lên câu nói đã dần ngã lưng ra sau, nơi phía dưới xe cộ tấp nập, ánh sáng của các tòa nhà vang rọi. "Người" muốn lao đến, "Người" đã khóc lóc thật to, "Người" đã khụy xuống rơi những giọt nước mắt đau buồn, "Người" đưa tay ra nhưng lại chẳng thể níu kéo Tại tòa nhà. Thành viên nhỏ nhất của AP đã gieo mình. Giải thoát cho bản thân "Ư ha..." "Người" chẳng biết thế nào, đôi mắt giàn giụa nước, miệng lại nhoẻn miệng ra cười. Tay đan xen nhau đưa lên vùng trán và rồi cất vang tiếng gào thét "GAAAAAAAAAAAAA!!!!!" Thể loại : Thần tượng, Âm nhạc, Hài hước, Tình cảm, Xuyên không, HE Đôi lời từ tác giả : Truyện chủ yếu là để tác giả luyện tay nghề viết văn, cho nên các chương truyện có thể sẽ ra lâu. Không phải là tác phẩm đầu tay nhưng là tác phẩm có nhiều ý tưởng nhất