Chương 3

1 0 0
                                    

Ở trong căn phòng tập, cả năm người đang vô cùng hết sức để luyện tập từ vũ điệu đến ca hát. Những giọt mồ hôi của sự khổ nhọc rơi xuống, tiếng nhạc bên cạnh cứ tiếp tục ca vang không ngừng, cảnh tượng vừa đẹp lại vừa đau không rõ

"Được rồi!" Một giọng nam cất lời, chẳng ai khác là đại diện của cả nhóm, Lý Ngư Yến, một chàng trai trẻ tài năng với niềm đam mê với ca hát

Đưa mắt đảo một vòng khi mọi người đang ngồi xuống nghỉ ngơi. Lòng thầm nghĩ những chuyện đã trải qua, thật giống như một bộ phim mà nhân vật chính lại chính là năm người

Bỗng tiếng 'ting' từ chiếc điện thoại vang lên. Một người con trai gần đó đứng dậy "Em trễ học rồi, xin lỗi mọi người. Em đi trước" cậu chàng ấy vội vã xách lấy balo chạy đi ra ngoài

"Dạo gần đây Trác rất bận bịu" nhìn bóng dáng vừa chạy đi của người kia, chàng trai gương mặt có chút rầu rĩ cất tiếng, người ban nãy vừa vội vã rời đi là một trong hai thành viên nhỏ nhất của nhóm, Đinh Khiết Trác, là một tài năng âm nhạc hiếm có và là người kiêm việc viết lời nhạc cho nhóm

"Em ấy vẫn chưa nói chuyện rõ cho mẹ em ấy mà. Lại mang lên mình vỏ bọc của một đứa con vâng lời mẹ. Một người làm hai việc, không mệt cũng phải"

Giọng nói mang khí chất lạnh lùng lên tiếng, lại có chút khó chịu và cáu vắt. Lý Ngư Yến đưa ánh mắt nhìn người vừa cất lời, Hoàng Tảo, một người hết mình và nghiêm khắc trong mọi việc, phải là cầu toàn

"Được rồi, không nói nữa. Mọi việc do chính em ấy quyết định" lại một người nữa cất lời, khi không khí đang dần chuyển biến xấu

Buổi tối, tại phòng của Đinh Khiết Trác. Cậu hiện tại đang chăm chú làm những bài tập trong sách để rèn luyện thêm cho kỳ thi sắp tới. Lại vươn tay lấy thêm nhưng vô tình liền làm đổ chồng sách kia "Haiz, mình bất cẩn thật"

Khi đang dọn dẹp, Đinh Khiết Trác vô tình phát hiện chiếc keyboard được đặt ở dưới gầm giường đã khi không biến mất. Gương mặt liền có chút hoảng hốt rồi sau đó đã lấy lại bình tĩnh, từ từ bước xuống nhà dưới

"Ối chà, Trác. Có chuyện gì sao?" Người phụ nữ giống Đinh Khiết Trác đến 7, 8 phần kia đưa giọng nói dịu dàng hỏi

"A.. ưm" Đinh Khiết Trác có chút ngần ngại, tay nắm chặt rồi cong nở nụ cười gượng nhẹ lắc đầu "Không, không có gì đâu ạ. Chỉ là con hơi khát nước"

"Vậy à!" Người phụ nữ kia đáp lại, sau đó liền nở nụ cười tươi nhìn Đinh Khiết Trác

Nụ cười kia dù đối với mọi người là bình thường nhưng đối với Đinh Khiết Trác thì nó lại khiến cho bản thân cậu phải run rẩy, che tay để giấu lại sự sợ hãi trong lòng

Không phải vì người mẹ này bạo lực mà chỉ vì người mẹ của Đinh Khiết Trác vô cùng kỳ vọng và đề cao ở cậu. Khiến Đinh Khiết Trác phải làm mọi thứ để đạt được thứ mà mẹ cậu muốn. Mẹ vui thì cậu cũng vui,... có lẽ thế

Nhưng khi bản thân định quay đi lại khựng đi. Nhìn người phụ nữ kia "M..Mẹ à!" Đinh Khiết Trác hít thở thật sâu rồi dùng toàn bộ dũng khí của mình lên tiếng nói với người mẹ

"Hửm?" Người mẹ quay sang, đầu có chút hơi nghiêng nhìn Đinh Khiết Trác, rồi bản thân lại cười tươi hỏi "Lại có chuyện gì à?"

"Ư... uhm..." "Chiếc Keyboard... trong phòng của con..." Đinh Khiết Trác lí nhí từng chút một thốt ra

"À, chiếc Keyboard đó sao? Nó bị hư rồi nên mẹ đã đem đi sửa. Vào cuối tuần mẹ sẽ đi lấy" người phụ nữ nghe được vài tự cũng liền ngộ ra mà đáp

"Chỉ có thể thôi đúng không?" Đối phương lại hỏi cậu một lần nữa

"Dạ, vâng. Chỉ vậy thôi ạ! Chỉ là..." Đinh Khiết Trác cào cáu tay để bản thân tỉnh táo cũng như tập trung, nói ra điều trong lòng

"Làm ơn mẹ đừng tự tiện vô phòng của con nữa có được không?" Lời cư nhiên lại thốt ra miệng khiến bản thân sững sờ, cả người kia cũng bất ngờ không kém

"À, mẹ xin lỗi nhé. Mẹ cũng không định tự tiện vào phòng con đâu, chỉ là phòng con lâu ngày không dọn dẹp rồi với cả hôm qua con lại đi học về trễ nên mẹ không vào lấy đồ bẩn được. Sau này mẹ sẽ chú ý hơn nhé" người phụ nữ liền đáp lời

Đinh Khiết Trác nghe vậy liền mỉm cười, thở phào, cũng tự thả lỏng bản thân mình

"Vâng, không sao ạ!" Cậu cất lời đáp

"Với cả chiếc Keyboard đó, mẹ đem sửa ở đâu vậy ạ? Khi đi học về con sẽ tự đến lấy, không cần phiền đến mẹ đâu"

"Chiếc Keyboard đó, có vẻ quan trọng với con nhỉ?" Người phụ nữ cất lời hỏi

Câu hỏi như khiến tim cậu bị hẫng một nhịp. Tay lại run rẩy mà cào cấu, giọng lắp bắp, đầu tim lý do để có thể giải thích "Chỉ... chỉ là chiếc Keyboard đó... nó.. nó như một món đồ mang lại may mắn vậy. Có nó, con sẽ làm được bài tập cũng như ngủ ngon hơn và còn đạt được điểm cao nữa"

"Ra đó là bùa hộ mệnh sao? Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con sau" người phụ nữ có chút suy nghĩ lâu hơn nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lời

"Vâng, giờ con đi học bài đây!" Đinh Khiết Trác liền háo hức đáp lại, sau đó bản thân liền chạy ngay lên lầu

Còn người phụ nữ trong gian nhà như vẫn đang suy ngẫm gì đó nhiều một chút "Có thật sẽ đem lại may mắn không đây, hay..."

_Hết_































Xuyên không trở thành nhân vật vô danh trong tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ