'Tách''Tách'
Tiếng 'sột soạt' từ chiếc bút đang di chuyển trên trang giấy vang lên. Cậu thiếu niên rũ tóc mái ngước nhìn trang giấy mình đang viết, lại lấy tẩy bôi đi
Trên máy tính, video clip đã gần hết bài và chuyển sang một ca khúc khác. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng mang cho người cảm giác bức bối, yếu lòng
Đinh Khiết Trác ngước lên trên màn hình, tai nghe đang đeo, ca hát liền vang. Đôi mắt tròn xoe nhìn video vẫn đang chạy
Ca khúc đau đến nỗi khiến Đinh Khiết Trác phải tháo tai nghe và dừng video lại. Nhìn những thứ bây giờ, ngẫm lại về quá khứ lại cảm thấy bản thân bây giờ cũng muốn như thế, giống như ca khúc
Muốn rời đi, tự giải thoát bản thân đi để kết thúc một cách nhanh chóng... tay nắm chặt, có báu lấy, đem nỗi đau để thức tỉnh bản thân
Đinh Khiết Trác giờ đây, đã đeo lại chiếc tai nghe, nghe lại phần sau của ca khúc, đến khi hết lại một lần nữa nghe lại. Cứ thế mỗi đêm, khi đang làm việc vẫn đều nghe
Cho đến hôm nay,
"Em muốn, cover lại một ca khúc" "Đúng hơn hết, là em muốn xin sửa lại vài lời" Đinh Khiết Trác cất lời
"Em có biết sửa lại một ca khúc sẽ khiến tác giả ấy không vui không?" Lý Ngư Yến cất lời hỏi
"Em... em biết, em xin lỗi. Chỉ là, ca khúc này, em không muốn nghe nó như thế nữa. Nó đau lắm, lời buồn lắm" Đinh Khiết Trác giọng dần dần nhỏ đi như gần tắt hẳn
"Ca khúc em muốn cover lại là bài nhạc nào. Nó sao lại khiến em muốn thay đổi đến như vậy?" Hoàng Tảo hỏi
"Dù thế nào anh vẫn không đồng tình việc em biến tấu lại lời và làm ca khúc đó thành của em" Lý Ngư Yến đưa ánh mắt cau có nhìn Đinh Khiết Trác
"Ca khúc là, Hated by Life Itself ạ!" Đinh Khiết Trác đưa ánh mắt kiên định đáp lời. Lý Ngư Yến khi đang định cất bước đi liền bị khựng lại sau câu nói ấy, hay đúng hơn là vừa nghe tên đã liền sững sờ kinh ngạc
"Hated by Life Itself, thật đấy à?" Lâm Thời cũng sững sờ chẳng kém gì, đưa ánh mắt nhìn Đinh Khiết Trác đầy sự kiên định
"Em muốn làm gì thì làm" Lý Ngư Yến liền bỏ đi ngay sau đó
Đinh Khiết Trác cũng liền bất ngờ sau hành động và câu nói của Lý Ngư Yến. Nhưng nếu đã nhận được sự đồng tình thì chuyện này cũng được triển khai
"Đầu tiên, ta đi nói với quản lý nhé. Không phải chỉ mỗi chúng ta tự quyết định rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy" Hứa Tinh Hiểu cất lời, nhìn lại hướng của Lý Ngư Yến vừa bỏ đi cũng chỉ biết thở dài
...
"Mẹ à, nhìn này. Con được tận 90 điểm đó" một cậu bé thơ ngây bước đến chỗ người phụ nữ cao lớn gần 3 lần cậu bé cộng lại
Người phụ nữ quay sang, gương mặt lại chẳng biểu lộ sắc thái gì quan trọng "Ừm, 90 điểm cũng tốt. Cố gắng phấn đấu thêm" lại đứng dậy bước đi, không một lời khen, cũng không một lời khiển trách. Chỉ bày ra vẻ mặt vô cảm rời đi
'Cạch''Cạch'
"Em về trễ quá, làm vệ sinh lớp xong phải về liền chứ!" Một cậu bé khác cất lời, trông cũng 1 9 1 10 với cậu bé ban nãy
"Anh, anh được 100 điểm ạ?" Cậu bé ban nãy bặm môi, rồi cũng mạnh dạn cất lời hỏi
"Sao em biết hay quá vậy? Anh đứng đầu lớp luôn đó!" Người anh trai của cậu bé tươi cười đáp lời
"Vậy à! Vâng, em hiểu rồi!" Cậu bé dù gương mặt vẫn nở nụ cười nhưng ở phía sau, tay đang cáu xé, quay lưng lại rời khỏi phòng
Nhìn bài kiểm tra trên tay, lòng chẳng kiềm được, tay đã xé tan cả tờ giấy và vứt vào thùng rác
"Lúc nào cũng vậy, mình chẳng bao giờ bằng anh hai cả" tay thoăn thoắt cột lại túi rác và đi ra ngoài
"Ôi, hôm nay đến em vứt rác sao Ngư Yến?" Người anh trai cất lời, hỏi Lý Ngư Yến tay đang cầm bịch rác lớn
"Vâng ạ, anh có gì cần vứt luôn không?" Lý Ngư Yến nuốt lại cơn ghen tị với anh trai trong lòng, tay nắm chặt túi rác
"Không cần" người anh trai kia lắc đầu và quay lưng vào trong
Khi vứt rác trở về, Lý Ngư Yến nghe thấy tiếng vui đùa trong căn bếp mới bèn ngó vào bên trong xem một ít
"Con trai của mẹ thật giỏi quá, hôm nay lại phụ mẹ nấu ăn. Vậy để mẹ làm tôm chiên xù để thưởng cho con nhé" người mẹ đang chơi đùa vui vẻ với cậu anh trai chẳng màn đến cậu em út là Lý Ngư Yến đã về từ lúc nào
Khi cậu anh trai vẫn đang cười đùa, đưa mắt nhìn mới liền phát hiện ra Lý Ngư Yến đứng cạnh cửa
"Yến Yến về rồi!"
Người phụ nữ cũng liền quay sang "Ngư Yến, con còn đứng đó làm gì? Chẳng phải hôm nay con vứt rác sao?"
"Con vứt rồi ạ!" Lý Ngư Yến tay lại nắm chặt thành nắm đấm, vẫn nở nụ cười đáp lời
"Ừ, tự giác là tốt" người phụ nữ kia chỉ lạnh lùng đáp lời, sau, lại quay lưng nấu cơm
Tại trưởng tiểu học
"Ấy, Lý Lý của lớp ta lại đứng đầu khối rồi! Sướng nha" một cậu bạn trêu ghẹo "Thôi mà" cậu anh trai liền đáp, nhìn xuống bên dưới thì ngay sau tên của mình là tên của Lý Ngư Yến
Chẳng hay biết ở đằng xa, Lý Ngư Yến đã thấy được danh sách được treo trên bảng. Nhưng lại không nói gì thêm
"Ấy, hạng 2 cũng tuyệt quá nè. 3 điểm nữa là bằng rồi!"
3 điểm nữa là bằng rồi
3 điểm nữa là bằng
3 điểm nữa là
3 điểm nữa
3 điểm
3...
Lý Ngư Yến cất bước chạy đi, cái 【đố kỵ】ấy như dần dần cao thêm nữa. Chẳng biết ngày bùng nổ
Chỉ là,...
_Hết_
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không trở thành nhân vật vô danh trong tiểu thuyết
Historia Corta『Liệu người có nghe thấy không? Hỡi "ai đó" ơi』 "Một ca khúc thật hay, đúng không?" Anh đưa đôi mắt đã giàn giụa nước mắt nhìn "Người", "Người" trong ca khúc đã đưa anh đến nơi ánh sáng chính là cái giải thoát ấy "Người" bấy giờ đã mếu máo nước mắt...