keonho bị trầm cảm và tự sát bằng việc uống thuốc ngủ quá liều. trong cơn mê man cậu bỗng thấy martin - người anh trai đã khuất mà mình thầm thương trộm nhớ mặc một chiếc váy khoét ngực màu vàng, đang bay lơ lửng với đôi canh đang toả ra sắc cùng màu với chiếc váy. mái tóc vàng dài rũ xuống trán, che gần hết đôi mắt cún con của anh, nhưng cậu có thể nhìn thấy nó vô hồn và trống rỗng. anh kéo cậu đi hồi tưởng lại những kỉ niệm mà hai đứa từng trải qua từ bé đến khi hơi thở của anh tắt lịm đi.
lần đầu tiên, thế giới ghi nhận ca người đã tử vong nhưng nước mắt vẫn tuôn mãi không ngừng.