mình thật là xấu xa, nếu mình nói ra những thứ mình thực sự nghĩ , họ có bị tổn thương không, họ có đau lòng không, họ có rời bỏ mình và bàn tán về mình như một đứa chuộc lợi và giả tạo không. Những người bạn mới của mình, có lẽ chúng ta chưa đủ gắn kết để gọi nhau bằng một chữ "thân", ít nhất với mình là thế, tại sao mình lúc nào cũng hoài niệm, lúc nào cũng ước có những người bạn khiến mình có thể thoải mái là mình ở bên cạnh, tại sao... mình mâu thuẫn lắm, trái tim mình dường như sợ hãi và run rẩy hơn bao giờ, chúng ta thường đi chung, làm việc chung và vui vẻ cùng nhau, nhưng tại sao mình lại không cảm thấy bản thân muốn gắn kết với mọi người nhiều hơn, là lỗi của mình sao ?