Cũng lâu rồi không viết, vừa trở lại được một chút lại mệt mỏi buông bỏ vì những thứ tra tấn tinh thần và thể chất vẫn luôn giày vò bản thân từng ngày. Bình thường tôi vẫn luôn ngưỡng mộ các chị tác giả, các bạn của tôi, thậm chí là các em nhỏ hơn có thể viết được tác phẩm bằng một giọng văn rất nhẹ nhàng lại sâu lắng, tình cảm. Ngược lại, tôi vẫn luôn cảm thấy văn phong mình bất ổn như chính tâm lí của người viết vậy. Nhưng hôm nay, trước khi điện thoại sập nguồn trên lớp, tôi ngồi đọc lại Thất Tịch dạ mộng hoa khai. Tác phẩm ấy viết rất vội, thế mà lúc thưởng thức chậm rãi từng chữ, tôi vô thức cảm thán lúc ấy mình giỏi thật. Chẳng nhớ ngoài wattpad thì tôi có up ở đâu nữa không, và trên wattpad thì tôi đã ẩn fic đó đi rồi. Thất Tịch đã qua cũng lâu, chàng nghệ giả vẫn chưa gặp lại cố nhân, thôi thì lại để chàng chờ thêm một chút, một ngày nắng đẹp, tôi sẽ thành toàn ước nguyện của chàng. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn mình có thể duy trì trí nhớ, không lãng quên những điều quan trọng nữa. Thực sự sợ cảm giác một sớm mai thức giấc, tôi quên mất chính mình là ai, quên luôn cả cách để tiếp tục cuộc sống này.