Annella_chan

Chết rồi tôi đã bỏ bê wattpad bao lâu rồi :((
          	
          	Thôi lấy tinh thần viết lại nào huhu

Fujiwara_Hare

@ Annella_chan  fic trans sasosaku cậu ơi, cố lên! 
Reply

Annella_chan

Lâu rồi không viết chắc sẽ không còn chắc tay như trước oh noes
Reply

Annella_chan

Cần tự đọc lại truyện để lấy cảm giác viết
Reply

bachamne

Xin chào chủ nhà khả ái, xin phép chúng thần PR một chút lên cái wall xinh đẹp của ngài nhé.
          
          -----------------------------------------------------
          
          Xem kìa, đứa con đáng yêu của cậu chỉ vì không có bộ quần áo đẹp mà chẳng dám tung tăng vui đùa như những đứa trẻ khác.
          Đứa bé ấy cảm thấy buồn bã khi chẳng ai chơi cùng vì vẻ ngoài của mình.
          
          Vậy phải làm sao đây nhỉ?
          Câu trả lời đơn giản thôi, hãy tìm may một bộ áo thật phong cách nào!
          
          Hmm, nhưng cậu lại đang băn khoăn khi không biết nên đặt may ở nơi nào ư? Hay là chỉ vì những chiếc áo xinh xắn kia lại không thích hợp với con cậu?
          
          Vậy thì tớ nói nhỏ này: Gia đình nhà Gấu đang mở một tiệm may đấy.
          Ở nơi đó, những chú Gấu trúc khéo léo với tài năng thiết kế sắc sảo sẽ giúp đứa con đáng yêu của cậu trở nên thật riêng biệt.
          
          Ồ, khoan đã, cậu sợ Gấu sao? Vậy thì đừng lo lắng, vì những chú Gấu nhà chúng tớ rất hiền lành ấy nhé!
          
          Còn chần chừ gì nữa mà không ghé vào shop nào? Chúng tớ sẽ không khiến cậu thất vọng đâu :3
          
          Con đường ngắn nhất để đến với chúng tớ:
          https://my.w.tt/i0TzJlojv4
          ________________________________
          
          Cảm ơn chủ nhà vì đã cho chúng thần PR lên wall, cậu có thể xóa đi nếu muốn.

Annella_chan

Chết rồi tôi đã bỏ bê wattpad bao lâu rồi :((
          
          Thôi lấy tinh thần viết lại nào huhu

Fujiwara_Hare

@ Annella_chan  fic trans sasosaku cậu ơi, cố lên! 
Reply

Annella_chan

Lâu rồi không viết chắc sẽ không còn chắc tay như trước oh noes
Reply

Annella_chan

Cần tự đọc lại truyện để lấy cảm giác viết
Reply

Annella_chan

Chào các bạn, sau 1 thời gian vắng bóng, mình trở lại rồi đây.
          
          Không biết các bạn còn nhớ mình là ai không? :))
          
          Nói chung là, bây giờ mình bắt đầu chạy lại bản thảo đây huy huy :)

SushisQunhs

@Annella_chan nàng viết tiếp Phiêu phiêu linh lung đi ta hóng lắm rồi
Reply

mizuki_111

@Annella_chan nhớ nàng quá đi TT,TT
Reply

tuvongthanh

@ Annella_chan  mong bạn nhanh ra chap mới a~
Reply

Annella_chan

gửi các bạn cùng khoá,
          
          Có thể các bạn sẽ đọc được những dòng này, có thể các bạn sẽ không, nhưng vì mình không đủ dũng cảm để đăng những dòng này lên facebook - nơi mà mọi người ai cũng biết mình là ai, mình sẽ ghi nó ở nơi mình thực sự là mình nhất.
          
          Các bạn, nếu kể ra thì vẫn còn những người chưa từng biết mặt mình, hay biết đến tên mình, hay từng nói chuyện một câu. Mình biết điều này khá đáng buồn, sau bao năm chúng ta bên nhau thế này. Nhưng tình cảm, mối liên kết giữa chúng ta - giữa những Amser còn non trẻ sẽ chẳng bao giờ là xa lạ cả.
          
          Chúng ta có thể chưa từng trao đổi đôi lời, nhưng ta có thể thấu hiểu nhau thậm chí chẳng cần đến một cái nhìn, bởi trong ta luôn tiềm ẩn chung một dòng cảm xúc nhỏ bé nhưng mãnh liệt, một lòng tự hào, một niềm kiêu hãnh chúng ta được rèn giũa. Thứ mà ngoài chúng ta, những kẻ chạy chung dòng thời gian trên cùng một con đường, chẳng ai có thể hiểu được.
          
          Chúng ta có thể không biết tên nhau, nhưng chúng ta vẫn sẽ gọi nhau là Amser. ‘Amser’, từ ấy như một cái mác gắn lên người chúng ta, thứ định giá, phán xét chúng ta từ ngoài xã hội, thứ đặt một trọng trách lên đôi vai mỗi đứa - giữ thể diện cho trường. Mệt đấy, nếu ta nghe và hiểu và khóc vì nó, nhưng nó cũng là cái gì đó làm nên chúng ta, ‘Amser’ là một cái tên, để ta gọi nhau, gọi chính mình, với một suy nghĩ riêng chẳng thể nào viết ra, với một cảm xúc riêng chẳng thể nào diễn tả.
          
          Chẳng bao lâu nữa chúng ta mỗi người sẽ đi một ngả, ngả đường dài và dài tít tắp, với gió và cát và đá bụi, cảm xúc cứ xoáy lại trong lồng ngực, khiến cho sống mũi cay, hốc mắt đỏ. Nhưng, như chủ đề của chúng ta năm nay ‘Corona - Nhật Hoa’, xin hãy cầu chúc cho những người đi đường chúng ta được đi trên con đường phù hợp nhất!
          
          từ,
          
          Mình, với một giây phút quá đà.

marin_2903

@ Annella_chan  Trái tim Amser sẽ mãi hướng về Ams - nơi ta gửi gắm những tháng ngày ngọt ngào trong cuộc đời
Reply

Annella_chan

[Kiếp phù hoa] (tản văn)
          
          Phù Dung chải đầu, suối tóc đen lướt thướt chảy xuống ôm lấy thân hình nhỏ gầy. Làn da trắng muốt, mi mục như hoạ, môi không tô mà thắm, hoa không cài mà hương. Trên người không có gì ngoài một tấm vải lụa trắng muốt quấn hờ.
          
          Nàng đứng lên, xoay người cứ thế bước ra cửa. Gió thổi bay mái tóc nàng vừa chải, lộ ra cần cổ trắng ngần với một vệt đỏ nham nhở ghê rợn, y như một con rết có thể cắn đứt cổ nàng bất cứ lúc nào. Nàng bất giác đưa tay giữ lại tấm vải che thân, đôi bàn tay với những vết sẹo nhỏ mờ mờ đan vào nhau.
          
          ...(còn tiếp)

Annella_chan

Tâm sinh thất diện,
          
          Nhất diện nhân sinh,
          
          Thất diện ứng thất tâm,
          
          Nhất diện bất ứng nhân,
          
          Nhân tâm nhất chi vấn,
          
          Hà cớ vi bất tri?

cutemimikyu

Em ko hiểu :(
Reply

tuvongthanh

@ Annella_chan  hay quá
Reply

Annella_chan

Éc, đến sáng nay tuôi vẫn còn “Ớ hôm nay Giáng Sinh à?” :D
          
          Tại tuôi tưởng ngày 25 mới Giáng Sinh mà (?)
          
          Dù sao thì kế hoạch quà Giáng Sinh đã fail :(
          
          Không có quà gì để tặng cho các độc giả đáng yêu hết á :(
          
          Dù sao thì...
          
          MERRY CHRISTMAS NHAAAAAAAAAAAA
          
          Iu thương nhìu ~<3

SushisQunhs

@Annella_chan ko có quà sao so sad
Reply

Annella_chan

It’s tiring, somehow, when all I did was yelling things from my core.
          
          Today is an uneventful day, or something completely different . And I feel exhausted like I was in a time I knew no better.
          
          Still wishing someone was there trying to reach out. I just don’t wannabe a tool of reconcilement anymore.