Nỗi buồn không hề mất đi. Nó thay hình đổi dạng, trở thành cái chết của anh. Anh hoá thành tình yêu cả đời của em, vững bước theo em một đời, mang theo lá thu rơi cũng nước mắt.
Yêu anh, Kento
Trăm năm Lục nhãn một lần sinh
Số kiếp vô thường vốn chẳng tinh
Thói đời lại muốn kẻ mạnh nhất
Đôi chín chưa ba đã phải xa
Kiếp người phiêu bạt theo mây gió
Để tuyết đầu mùa tiễn người đi
Cảm ơn Gojo Satoru, vì đã đến và cho tớ tình yêu ❤️
Tớ rất ghét phải nói Tạm biệt. Nhưng mà thôi hôm nay yêu nó một lần vậy. Mong lời tạm biệt này sẽ khiến lòng mình yên hơn
Chào tạm biệt Gojo Satoru. Ở thiên đường có Kento, Yuu, your one and only you had, thầy Yaga, Riko, chị và Đặc cấp Yuki Tsukumo. Có những con người của quá khứ ấy bên cạnh Gojo sẽ lại là Gojo 17 lần nữa phải không?
"Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau,
Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau.
Chờ anh dưới gốc sim già nhá!
Em hái đưa anh đóa mộng đầu"
(Một chút tình, Lưu Trọng Lư)