dạo này t bị làm sao á.
không thể hiểu nổi ngay cả cảm xúc của chính bản thân mình
mấy mẩu truyện ngòn ngọt chẳng đủ để hí hửng một ngày nữa
t không biết t đang mong chờ hay muốn thứ gì
t luôn buồn, suy khi thấy chút vị ngọt trên đầu lưỡi
chẳng lẽ nhất định đi học phải có một người bạn tâm giao, ra ngoài phải có người thấu hiểu được mình, lắng nghe mọi tâm sự của mình, vỗ về an ủi khi mình buồn hả ?
khó khăn là khidễ dàng bật khóc chỉ vì một đoạn hội thoại hay vài lời nói với biểu cảm khó chịu
.
.
.
buồn dã man