Tôi có một mục tiêu mà tôi lấy hết sinh mạng của tôi để cố gắng bước tới, nó hiện ra rõ ràng trước mắt của tôi hơn bao giờ hết. Nhưng tôi lại giống như người đi trên sa mạc và những hình ảnh đó giống như là ảo ảnh của chính tôi. Mặc dù tôi cứ đi về phía nó, đi mãi, đi đến mệt nhoài, đi đến phát nản nhưng lại cảm thấy vừa gần vừa xa. Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình, chính năng lực của mình và mục tiêu mà tôi đang bước tới, Liệu đó có phải là thật không? Hay vì tôi quá khao khát nó mà sinh ra ảo ảnh rồi tự huyễn hoặc mình là mình có thể làm được? Tôi thấy sợ, sợ phải đối mặt với thất bại, sợ có một ngày tôi nhận ra thì ra tôi không bao giờ đến được đó. Điều đó làm tôi hơi chùn bước và bắt đầu lưỡng lự. Tôi có nên dừng lại và chọn một con đường khác an toàn hơn hay không? Tôi quá mệt và quá nản rồi, tôi đã cố gắng suốt một năm ròng rã nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy được kết quả gì cả. Tôi gặp một đống thất bại tát cho tôi tỉnh, để tôi nhận ra năng lực của mình. Hình như vẫn chưa đủ, tôi phải làm sao đây?