Kookcu_nochu

Kì nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời sắp kết thúc. Dẫu biết dòng chảy của thời gian vô tình, nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đủ cho nó. Cảm xúc đầu tiên là sợ hãi, sợ chia xa gia đình, sợ sự trưởng thành, sợ tương lai khó đoán. Người ta bảo càng lớn càng muốn trở lại làm trẻ con. Đúng thật. Nhưng đoạn đường phía trước ra sao, đứng yên thì đâu biết được. Cứ đi đã vậy. 
          	
          	Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ?

Kookcu_nochu

@ Kookcu_nochu  quào, giờ mới để ý đã 7 năm kể từ post cuối trên W. Dường như mọi thứ chẳng thay đổi gì, mình vẫn là cô bé đêm đêm đọc truyện đam trước khi đi ngủ. Nhưng cũng có nhiều thứ đã đổi thay rồi.
Reply

Kookcu_nochu

Kì nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời sắp kết thúc. Dẫu biết dòng chảy của thời gian vô tình, nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đủ cho nó. Cảm xúc đầu tiên là sợ hãi, sợ chia xa gia đình, sợ sự trưởng thành, sợ tương lai khó đoán. Người ta bảo càng lớn càng muốn trở lại làm trẻ con. Đúng thật. Nhưng đoạn đường phía trước ra sao, đứng yên thì đâu biết được. Cứ đi đã vậy. 
          
          Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ?

Kookcu_nochu

@ Kookcu_nochu  quào, giờ mới để ý đã 7 năm kể từ post cuối trên W. Dường như mọi thứ chẳng thay đổi gì, mình vẫn là cô bé đêm đêm đọc truyện đam trước khi đi ngủ. Nhưng cũng có nhiều thứ đã đổi thay rồi.
Reply