Dạo gần đây cứ sợ trời sáng, chỉ muốn tối như thế này. Sợ phải thấy thêm một ngày mới, cũng là thêm một ngày mình chả làm được gì cả. Có suy nghĩ ích kỷ rằng mong sao mình chẳng lớn cứ bé thế thôi, để chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống cho cha mẹ, bản thân. Tiền. Đừng bảo rằng tôi không cần tiền, cho dù thứ nhỏ nhất cũng cần đến tiền mới có được. Không làm gì ra tiền,.. nhục nhã của bản thân cũng như xấu hổ với cha mẹ. Thời gian ơi, xin chậm lại chút thôi !