Lời cảm ơn và xin lỗi.
Mình vào ficdom Bangtan một cách vội vã và chắc có lẽ cũng sẽ rời đi như thế. Trong khoảng thời gian ba năm, mình không làm được gì nhiều mà cũng không thể gọi là ít, nhưng mình đã mong muốn một cái gì đó tiến xa hơn thế. Nói chung là, mình không hài lòng. Mình đã mơ về việc được công nhận, rất nhiều lần, vì chỉ có sự công nhận mới xoa dịu mình những lúc mình tuyệt vọng, và lôi mình trở về thực tại khi mình có quá mức tự cao. Nghĩ lại thì, để có được lượng người biết đến và ủng hộ như thế này là điều mình chưa từng tin mình sẽ có được khi còn ở độ tuổi quá non dại, chẳng chút chân lấm tay bùn và hơn hết là chỉ đơn thuần viết ra vài vu vơ để đáp ứng những tình cảm đơn sơ tuổi dậy thì (mà còn chẳng hiểu rõ mình đang viết gì). Vì vậy, có chút gọi là lưu luyến và có lỗi khi đột ngột lặn tăm.
Mình không nhớ mình đã hứa gì, hứa bao nhiêu lần, điều duy nhất mình nhớ là mình đã không thực hiện chúng. Mình khiến mọi người chờ đợi, và rồi chẳng có gì.
Mình vẫn yêu viết lách, yêu lắm, mình vẽ không chuyên, mình chơi nhạc cũng không tràn đầy tình cảm, thứ duy nhất bây giờ để mình bày tỏ việc mình yêu cái đẹp của nhân loại này đến nhường nào, chỉ có thể thông qua viết lách. Đây chưa phải là dấu chấm hết. Chỉ là, mình chợt nhận ra một số suy nghĩ, tư tưởng mà mình từng đinh ninh hồi ấy, bây giờ đã dần hoá lệch lạc, và mình không thể tiếp tục nó nữa.