Cảm thấy rất lạc lõng, không được một ai chấp nhận cho tồn tại. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi, tôi vẫn ngây ngốc ăn ngủ học. Chỉ thi thoảng tự nhủ với lòng mình liếc cậu một cái thôi. Có khó khăn quá không?
Người ta gọi tuổi trẻ là bồng bột, là sai lầm nhưng tôi không muốn thế. Đã nghĩ cả trăm cách thử tỏ tình cho cậu, nhưng lại xấu hổ. Tôi biết cậu và những người bạn ấy không thích tôi; và ừ mọi người cũng bơ tôi nữa.
Tôi rất thích quãng thời gian học cấp hai. Không biết cậu, không biết một ai và cả những người bạn cũ rất tốt...
Người ta xin một vé đi tuổi thơ, còn tôi chỉ cần một vé về quá khứ, về nơi có tình yêu của tôi với cậu...