"YoSeob đó, cuộn người ngồi trên ghế phụ, làn mi cong rung lên theo từng nhịp thở, khuôn miệng nhỏ hơi hé ra. Gương mặt đẹp dưới ánh sáng dìu dịu mờ ảo như tranh vẽ, dường như vẻ lãnh đạm ương ngạnh, luôn tìm cách xù lông xù cánh thường ngày đã biến đâu mất, chỉ còn nét bình yên đọng lại nơi khóe mũi bờ môi. Ánh đèn trên trần xe buông rủ như làn mây nhẹ nhàng nâng niu gò má gầy, nguời con trai ấy lúc này mong manh tựa khói xám, vừa gần gũi vừa xa xôi, nói đúng hơn có lẽ là không cách nào nắm giữ được."
- MH chap 26 -