Traitaocachua

Tôi không viết: Quả mù u héo khô cứng, rơi xuống mặt đất
          	
          	Tôi viết: Là chiếc bóng mỏng manh rơi rụng của tuổi thơ tôi, một tiếng “bộp” khe khẽ giữa trưa nắng, như giấc mộng dở dang vừa thức giấc trong lòng bàn tay chai sạn.
          	
          	Là cái lăn nhẹ trên nền đất nứt nẻ, gợi nhớ từng bước chân trần chạy lon ton bên hàng rào rợp nắng, nơi có bà, có mẹ, có một tôi bé bỏng chẳng biết buồn là gì.
          	
          	Là những mùa hè vàng úa, đong đầy trong mắt tôi sắc nâu nhòe nhoẹt của trái mù u chín rục, mềm đi trong cái nhìn xót xa – như thứ gì đó từng mong manh, từng sống, từng được ai đó cất giữ.

Traitaocachua

Tôi không viết: Quả mù u héo khô cứng, rơi xuống mặt đất
          
          Tôi viết: Là chiếc bóng mỏng manh rơi rụng của tuổi thơ tôi, một tiếng “bộp” khe khẽ giữa trưa nắng, như giấc mộng dở dang vừa thức giấc trong lòng bàn tay chai sạn.
          
          Là cái lăn nhẹ trên nền đất nứt nẻ, gợi nhớ từng bước chân trần chạy lon ton bên hàng rào rợp nắng, nơi có bà, có mẹ, có một tôi bé bỏng chẳng biết buồn là gì.
          
          Là những mùa hè vàng úa, đong đầy trong mắt tôi sắc nâu nhòe nhoẹt của trái mù u chín rục, mềm đi trong cái nhìn xót xa – như thứ gì đó từng mong manh, từng sống, từng được ai đó cất giữ.