UragirimonoIde
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
[ Sao triều vắng ngắt vậy nè?!? :"< ]
@Trieu_Nhat_Thien
1
Work
0
Reading Lists
8
Followers
[ Sao triều vắng ngắt vậy nè?!? :"< ]
Trời lạnh thật đấy. Sang xuân rồi chàng vẫn chưa về sao. Chàng nói ràng xuân sang chàng sẽ tới đây và đưa ta ra khỏi chốn hoàng cung phiền phức này... Nhưng...sao ta đợi mãi mà không thấy chàng. Giọt nước mắt ta khẽ rơi. Nhìn bên ngoài...ta thật ghen tị với lũ chim bé nhỏ kia. Chúng luôn đi với nhau. Nơi nào cũng có nhau. Nhưng tại sao ta lại không được như chúng ? Thiên Phong - cái tên đã khiến ta nhớ nhung từng ngày. Ta nhớ chàng. Nhớ đến phát điên. Ta sắp quên đi khuôn mặt, giọng nói của chàng rồi *ta cười. Nụ cười trong nước mắt*. Chàng thật sự đã quên hết rồi sao? Lời hứa ấy. Cái lời hứa chàng hứa ấy. Ta nhớ chàng. Mau quay về đưa ta ra khỏi chốn hoàng cung này đi....Thiên Phong...
Đêm, thời tiết se lạnh. Những cơn gió sượt nhẹ qua lớp áo mỏng, xuyên thẳng vào làn da của ta. Lạnh thật đấy! Ta ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc bút lông viết vài chữ vào cuốn sổ nhỏ, lâu lâu lại ngước lên, nhìn những cánh đào hồng mềm mại bay theo gió phất phơ trước cửa. Ta khẽ khép quyển sổ, nhét vào một góc tối nhỏ bí mật, rồi đi ra phía cửa. Ta mở cửa, gọi một người hầu, rồi bảo em chuẩn bị nước ấm pha hoa hồng, ta muốn tắm. Em vội cúi người, rồi lúi cúi chạy đi pha nước. Ta bước vào bồn tắm, thả mình trong cơn ấm áp. Mái tóc đen nhánh xoã dài tận thắt lưng ướt sũng vì nhúng nước. Chung quanh chỉ còn tiếng chim véo von bé xíu, tiếng gảy đàn từ đâu xa xăm quá! Thật đơn điệu. Không người hầu, không quen bất cứ ai. Ta cảm thấy thật buồn chán. Ước chi có kẻ nào tới đây, tắm và bàn chuyện phiếm cùng ta. "Xoạch" Tiếng cửa mở ra mạnh. Ta ngoái đầu lại một chút. Ai thế nhỉ?
@whoizgrace [ May quá, cậu rep rồi TvT. Add fr facebook vs tôi để thêm cậu vào team nhé! ]
Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng một ngày một lạnh hơn. Ta ngồi bên khung cửa sổ và nhớ lại những ngày ta và chàng cùng vui đùa bên nhau. Nhưng ta chắc rằng...Chàng sẽ không nhớ đâu. Bỗng...tiếng gọi của Song Nhi vang lên: - Ngũ Quý Phi, Người hãy ăn bát cháo này đi ạ, em đã nhờ Luong Kĩ ca ca nấu món này cho Người ăn đó ạ. Lương Kĩ chính là đầu bếp trong vua, hắn nấu rất ngon và ta rất thích những món ăn do hắn nấu. - Được rồi, em để đó đi. Ta cần nghĩ ngơi. Song Nhi vội lui không quên để bát cháo trên bàn. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa... : Cốc, cốc, cốc,...
Ta đứng dậy một cách nhanh chóng, Song Nhi nhìn ta một cách ngạc nhiên: - Em định hỏi ta rằng tại sao ư. Đơn giản thôi. Ta đã rèn luyện thân thể một cách khắc nghiệt thì làm sao có thể để chuyện này xảy ra chứ. Ta vừa nói vừa bẻ lại cánh tay của mình. Còn Song Nhi thì không nói nên lời - Song Nhi, nãy giờ ta đóng kịch cũng mệt rồi. Chúng ta cũng nên về rồi chứ. Vừa nói ta vừa cười nửa miệng. - Đ...Đóng kịch....Tố Nga Tiểu thư nãy giờ là đóng kịch à. Sao mà giống thật thế ạ ? - Đóng kịch thì phải giống thật chứ. Thế nào, ta đóng có đạt không ? - Trời ạ...Tiểu thư làm em sợ muốn chết...nhưng tiểu thư àn toàn là em vui rồi. Chúng ta về thôi. Để em dìu tiểu thư về nhé. Song Nhi vừa nói vừa nở một nụ cười trên môi. Thái Tử Phi...à không, phải là Hàn Tử Tuyết chứ nhỉ...Chúc ngươi may mắn nhé...Ta đây xin cáo từ...
Đông nay vẫn như đông xưa, hồ sen vẫn thế, vẫn quạnh hiu như lúc chàng đã đi. Ta đau buồn đứng đó mà nhớ lại từng kỉ niệm hai chúng ta. Chợt.....tiếng gọi của Song Nhi vang lên - Người hầu riêng của ta: - Ngũ quý phi, người đã đứng ngoài này hơn 2 canh giờ rồi. Thần xin người hãy vào trong đi ạ. Nếu không Người sẽ bị ốm mất. Ta nhìn Song Nhi với ánh mắt thân thương: - Ta không sao, nếu lạnh thì ngươi cứ vào trong trước đi. - Nếu Người không vào thì Song Nhi cũng không vào đâu ạ.
Nhìn Thái Tử quay lưng đi mà lòng ta chạnh lại. Nước mắt rơi nhiều lúc này còn nhiều hơn. Thái Tử à...không phải ta giận chàng, cũng không phải ta hận chàng. Ta cố tình không quen biết chàng chì vì ta muốn trả thù thôi...chàng biết không. Ta hận ông ấy. Lão già mà ta phải hằng ngày hầu hạ. Ta nhớ chàng nhiều lắm chứ....nhiều lắm... Ta chạy lại ôm thật chặt Thái Tử từ đằng sau, trong giây phút ngỡ ngàng đến ngạc nhiên của Thái Tử. Ta đã vội đưa vào tay Thái Tử một túi hương và khẽ nói : - Quên ta đi... và sống thật tốt vào. Nói rồi...ta quay lưng chạy thật nhanh. Ta phải chạy để gió lùa vào mắt ta làm cho Thái Tử biết rằng...ta không hề khóc. Tạm biệt chàng... người con trai thuở thơ ấu của ta.
@capricorn_ARMY_neko Thái tử ta đột nhiên im lặng, trái tim bỗng nhói khẽ một nhịp. " Ngũ quý phi... Người là đang giận ta... Là đang hận... Cho mối tình thời thơ ấu của người sao?!?... Những lời ta và người từng thề nguyện khi xưa, người đã xem như khói bay lãng quên??..." Ta thắt lòng thả lỏng tay Ngũ quý phi ra và bỏ đi, chiếc gươm nạm ngọc thân quen mạ vàng 2 chữ: " Thiên Phong". Cũng chả trách được, chỉ bởi sự vô tâm của ta khi trẻ mà để Người trượt chân ngã và mất trí nhớ. Để tên mà ta hằng ngày phải gọi " đắng nghét" bằng chữ: " Phụ hoàng" cướp mất Người, cướp mất niềm tin và sự yêu thương của Người dành cho ta, hắn ta chỉ ích kỉ nghĩ cho riêng mình. Nhớ lại, ta càng chua chát cười. Người... Đã hoàn toàn ghét ta...
Mắt ta đã ửng hồng. Dường như chỉ cần đụng nhẹ vào thì nó sẽ trào ra ngay. Ta đã làm gì sai chứ ? Tại sao ai cũng muốn hành hạ ta như vậy ? Nghĩ đến đó...nước mắt ta đã tuôn trào. Hai hàng lệ rơi trên khuôn mặt ửng hồng vì tức giận của ta. Thái Tử sao ? Đây là lần đầu tiên ta gặp hắn nhưng tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy ? Ta...muốn thoát khỏi đây. Cố vùng vẫy thoát ra khỏi đôi tay của Thái Tử nhưng...sức ta lại không đấu lại hắn. Không lẽ...ta phải chịu thua trước con người này hay sao ?
Từng đợt gió lạnh rít qua kẽ tai, nhẹ nhàng đưa tay hứng những bông tuyết. Chợt vang lên trong không khí tiếng gọi của Minh Ngọc - nữ hầu riêng của ta : - Thái Tử Phi, trời đang lạnh xin người vào trong đi ạ - Không cần. - Ta đáp - Ta muốn tận hưởng cái phong cảnh này hơn. Ánh mắt quét ánh nhìn băng giá, thở hắt ra nhẹ nói - Là ai ?
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: