Mị có một cái bệnh, cứ viết tới khúc quan trọng là bí văn... Hiện tại vẫn đang mò tiếp màn cẩu lương nên có của ba Phi mẹ Hoa :)))
|•Bát thuốc còn nghi ngút khói nóng, Địch Phi Thanh cẩn trọng khuấy nhẹ, chu miệng thổi thổi. Khó có dịp được trông thấy bộ dáng rũ mắt hiền lành dịu dàng này của Địch minh chủ, Lý Liên Hoa ngẩn ngơ hồi lâu liền cúi đầu cười.
"Ngươi cười gì vậy?" Địch Phi Thanh khó hiểu nhìn y, hắn cũng đâu có làm gì, thổi thuốc thôi thì có gì đáng cười chứ?
Đôi môi chúm chím của Lý Liên Hoa vẫn nở nụ cười thật tươi, nhỏ giọng nói "Cười ngươi đường đường là tôn thượng Kim Uyên Minh vậy mà lại bày ra bộ mặt vô hại này."
"Thành ra như vậy còn đùa được." Địch Phi Thanh bất lực lắc đầu, lại tiếp tục thổi thuốc "Ngươi đó, muốn doạ ta bao nhiêu lần nữa?"
Lý Liên Hoa hơi chột dạ nghiêng đầu gãi gãi chóp mũi, hắng giọng đánh trống lãng "Phía Nữ Chúa sao rồi? Đã bắt được người chưa?"
Địch Phi Thanh không đáp, đợi thuốc không còn quá nóng liền đưa tới "Uống đi."
"..." Lý Liên Hoa chớp mắt nhìn hắn, tiếp theo ngã người chống tay về phía sau "Không uống, ngươi không nói ta không uống."
"Hoa Hoa." Địch Phi Thanh trầm giọng gọi, gương mặt lại lạnh tanh như cũ "Nghe lời."
"Không."
"Hoa Hoa."
"Không."
"Đừng bướng, mau uống hết."
"Không."•|