"
: Anh tặng em cây đàn này
:Hở, sao lại là đàn ạ, em đâu biết chơi
:Anh thấy em ở trong nhà mãi, chắc buồn chán lắm nhỉ. Anh tặng em đàn để em có thể thoát ra khỏi vòng lặp lạc lõng của bản thân với thế giới
:Dạ vâng, em cảm ơn
Vậy mà, giờ đây cây đàn luôn ở một góc xó.
Em muốn đụng tới nó nhưng thất sự quá khó. Không phải vì những nốt nhạc đó
Mà là nỗi nhớ về anh
Về những thứ anh đã mang cho.
Lạc lõng ở thế giới, cảm giác tồi tệ thật. Chỉ đơn giản là ngồi im cùng một cây đàn, cố gẩy qua gẩy lại những nốt nhạc nhưng tâm trí đã bay đi đâu xa.
Không có động lực sống
Không có mục tiêu
Không có thứ gì làm cuộc sống hứng thú
Và còn không có cả anh
Cuộc sống em từ bao giờ đã vô vị đến vậy? Cố nhìn đồng hồ để chờ đợi thêm 1giờ lãng phí trôi qua, ngồi đó mà thẫn thờ chỉ để chờ đến ngày mai. Hi vọng được gặp lại anh và anh sẽ cứu cuộc sống em ra khỏi vòng lặp đáng sợ này
"