Em nhớ kooklice, em nhớ mọi người...
Đã từng có một người, vì kooklice mà hạnh phúc, mà đau lòng, là em.
Chấp niệm của em lớn quá, em cố chấp thật đấy, sau bao nhiêu chuyện em vẫn cứ cứng đầu như vậy đấy. Nhưng kooklice dấu yêu của em ơi, em thương kooklice nhiều lắm, là em chấp nhận, là em tự nguyện ôm lấy hai chữ "chấp niệm" này mà nâng niu cả một đời.