mình nhớ mấy đứa quá.
càng gần ngày kỷ niệm, mình cũng càng gần ngày thi, tâm trạng lúc lên lúc xuống. mới nãy ở lớp xem vitypark vẫn cảm thấy rất vui vẻ, vừa mới về đến nhà, nghe ubin hát trên đường, mình lại thấy nhớ.
mình đang ngày càng trở nên dựa dẫm vào nhà trẻ. mấy đứa là động lực thôi thúc mình phải cố gắng mỗi ngày. mình phải khiến nhà trẻ của mình tự hào, mình phải bảo vệ được điều kỳ diệu mà các em đem tới cho cuộc đời này. mỗi sáng thức dậy, mình đều tự nhủ với bản thân như thế. con đường này vất vả quá, nhưng mình tự hỏi liệu những đứa trẻ đó cũng có từng phải chật vật giống như mình lúc này chưa. chật vật vì không biết mình là ai. chật vật vì không thể định hướng. chật vật vì tương lai nom thật mờ mịt. vì suy cho cùng, tuổi trẻ là đi tìm mà.
mà trong cái tuổi trẻ này, mình tìm được các em như tìm được ánh sáng. mà tìm được ánh sáng, tức là mình tìm được một nửa con đường đi rồi. nhất định, mình sẽ biến ánh sáng trở thành một phần của mình, và sẽ đem về kết quả xứng đáng với những gì mà ánh sáng của các em đã mang tới cho mình.
vậy nên, cravity của mình, nhất định phải trở thành vì sao, toả sáng thật xinh đẹp nhé.
cuối một ngày bình thường, có mình thương mấy em bé, từ một nơi xa xôi.