Hôn.
Lamine phát hiện ra một điều khá thú vị, rằng, Pau rất thích hôn, hôn em, lắm khi là những cái hôn sâu nồng đượm với khí phách điên dại, và cả cách nói yêu rất riêng của hắn, bên trong là bản năng nguyên thủy chẳng thể chối từ.
Đôi lúc, lại là những nụ hôn đơn thuần và thanh khiết nhất, chỉ là hắn muốn hôn em thôi, trái với nụ hôn cuồng nhiệt, những cái hôn này lại mang màu sắc êm dịu nhất, hoàn toàn không mang màu sắc tình dục.
Pau yêu em, yêu mái tóc xoăn mềm của em, yêu đôi đồng tử sáng chói, yêu sống mũi dài, yêu bờ môi đỏ, yêu cái cách em ỷ lại vào hắn, hắn yêu, và yêu rất nhiệt huyết, tình yêu của hắn những lúc sôi trào cứ như là miếng sắt nung, hun cho trái tim của em loạn nhịp rồi mềm nhũn, tan ra như nước. Hắn cũng cẩn trọng nâng niu em trong lòng bàn tay, như món quà vô giá mà Chúa ban tặng cho, hắn nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Ngày ngày chỉ muốn đem em khảm vào quả tim đang đập lên những nhịp đầy sức trẻ, vào tâm can mềm yếu dễ vỡ của hắn
Lamine yêu hắn, yêu cái cốt cách con người hắn, tình yêu em cứ dập dìu như mùa thu, vỗ về người yên giấc sau ác mộng vạn lần.
Từng có một câu nói như này: ❝Tình yêu vốn không lời, tất cả nằm trong những lời không nói.❞
Tình yêu của Lamine là như thế, mọi lời yêu đều gói gọn trong những điều chẳng nói ra.
Hắn và em yêu nhau. Chỉ mong được hòa thành một thể. Vĩnh viễn trăm năm chẳng xa rời.
Tình yêu, kiên định bước đi thì chắc chắn sẽ tìm được ánh sáng, khi ấy, bóng tối sẽ ngả dần sau lưng bạn, nó làm sao có thể tổn hại một người đang được bảo bọc trong tình yêu nữa chứ?
______
--nglyar
Coi như là nhá chút mẩu nháp nho nhỏ đi, tại vì t còn 1 đơn đang soạn và 1 đơn trong trạng thái chờ (❁´◡`❁)