andreslaviecate

mặc dù không thể viết nữa nhưng mình vẫn luôn ở đây, đọc từng con chữ mà mọi người gửi gắm trong bình luận, biết ơn mỗi người đã dành thời gian để ủng hộ cho những fic nhỏ xíu của mình. 
          	
          	cảm ơn các bạn.

andreslaviecate

mặc dù không thể viết nữa nhưng mình vẫn luôn ở đây, đọc từng con chữ mà mọi người gửi gắm trong bình luận, biết ơn mỗi người đã dành thời gian để ủng hộ cho những fic nhỏ xíu của mình. 
          
          cảm ơn các bạn.

andreslaviecate

"anh mến lyon hay mến ai ở lyon?", em lại cười, thản nhiên như thể đang hỏi bảo minh  ''sáng nay anh ăn sáng chưa?''  vậy.
          
          "cả hai."
          
          "ai vậy?", giọng việt trung vẫn điềm tĩnh, nhưng thoáng chút bất ngờ.
          
          "em."
          
          việt trung cười dịu dàng... đôi mắt trong veo, hiền hòa, phẳng lặng như dòng chảy của sông Saône bao đời nay bỗng vụt lên một tia sáng ấm áp... hạnh phúc.

andreslaviecate

cành mai trắng đặt trước cổng nhà, xuân uy bỡ ngỡ nhìn bóng lưng to lớn của người ấy mờ ảo dần trong sương mai rồi biến mất. 
          
          cậu nâng bó hoa lên, tự dưng thấy lòng nằng nặng, tay mân mê những cánh hoa mai trắng, tự hỏi: "em là của ai mang đến cho ta ?"
          
          cành mai vẫn dịu dàng, bình lặng, không trả lời. tờ giấy note nhỏ màu trắng kẹp trong những cành hoa mở ra, bên trong là một dòng chữ nắn nót : "mau khỏe nhé"
          
          
          
          p/s: cành mai trắng - uy nguyễn x tùng bt