bamstar_

“ban đầu, em ngưỡng mộ anh vì anh tài giỏi, anh tỏa sáng, nổi bật hơn mọi người… em chọn yêu anh vì anh là chính bản thân anh. và cũng chính vì anh, em chọn rời đi. đoạn tình cảm này, em nghĩ nếu kết thúc càng sớm thì sẽ càng tốt cho cả hai. cho nên khương thái hiền à, mình bên nhau đủ lâu, đủ để cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hy sinh, thế nào là hạnh phúc rồi. đến đây thôi anh nhé. em mong anh sẽ luôn hạnh phúc để rồi tìm thấy được thứ ánh sáng mà anh khát khao muốn chạm đến. và em, thôi phạm khuê này sẽ luôn mỉm cười đầy tự hào khi nhớ lại và nhắc lại những ngày tháng tựa như một thước phim này. cảm ơn khương thái hiền đã xuất hiện trong cuộc đời em, biến những gam màu đơn sắc thành một ống kính vạn hoa đầy sắc màu. tạm biệt anh nhé, mong một ngày nào đó khi nhắc về nhau, chúng ta đều đã mạnh mẽ mà mỉm cười hạnh phúc rồi."
          	
          	“đêm đó, anh chẳng thể nhắm mắt nổi em à… em ra đi, bỏ lại anh với đóa hoa hướng dương còn đang tươi màu, bỏ lại anh cùng với hàng ngàn kỷ niệm mà hai ta đã từng ngày đêm xây đắp, bỏ lại anh cùng với đôi tay đang run lên từng đợt vì biết chắc rằng sẽ chẳng thể cảm nhận thêm được hơi ấm kia nữa. anh gọi tên em, giọng anh run rẩy, run rẩy trong đêm tối muộn, như muốn xé tan cả bầu trời đang nhuộm sắc đen kia. anh chỉ dám đứng nhìn bóng lưng em đang dần khuất sau đóa hướng dương mà bất lực nghĩ xem nên làm gì để nghe giọng em thêm một chút nữa… anh thật không đủ mạnh mẽ đúng không em? đến cả việc chạy theo em, giữ em lại, nói với em rằng anh cần em đến nhường nào… anh cũng không làm được. rồi anh sẽ tiếp tục níu giữ sự sống bằng cách nào khi nơi đó chẳng còn hơi thở của em nữa?"

bamstar_

ngày hôm đó, nếu thái hiền chạy đến, ôm thôi phạm khuê thật chặt và thủ thì với em rằng anh ấy thương em thì có lẽ… có lẽ hơi ấm tình yêu vẫn đang len lỏi qua từng thớ thịt của họ rồi.
          	  
          	  ngày hôm đó, nếu phạm khuê thôi tự ti về bản thân mình, thôi cảm thấy mình không xứng với thái hiền thì có lẽ… có lẽ em ấy sẽ trở nên mạnh mẽ và đủ tự tin để bên cạnh người em ấy thương rồi.
          	  
          	  ngày hôm đó, nếu cả hai dành cho nhau một phần thấu hiểu, một phần lý trí, một phần tin tưởng thì có lẽ... có lẽ việc này sẽ chẳng xảy đến đâu.
          	  
Balas

bamstar_

“ban đầu, em ngưỡng mộ anh vì anh tài giỏi, anh tỏa sáng, nổi bật hơn mọi người… em chọn yêu anh vì anh là chính bản thân anh. và cũng chính vì anh, em chọn rời đi. đoạn tình cảm này, em nghĩ nếu kết thúc càng sớm thì sẽ càng tốt cho cả hai. cho nên khương thái hiền à, mình bên nhau đủ lâu, đủ để cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hy sinh, thế nào là hạnh phúc rồi. đến đây thôi anh nhé. em mong anh sẽ luôn hạnh phúc để rồi tìm thấy được thứ ánh sáng mà anh khát khao muốn chạm đến. và em, thôi phạm khuê này sẽ luôn mỉm cười đầy tự hào khi nhớ lại và nhắc lại những ngày tháng tựa như một thước phim này. cảm ơn khương thái hiền đã xuất hiện trong cuộc đời em, biến những gam màu đơn sắc thành một ống kính vạn hoa đầy sắc màu. tạm biệt anh nhé, mong một ngày nào đó khi nhắc về nhau, chúng ta đều đã mạnh mẽ mà mỉm cười hạnh phúc rồi."
          
          “đêm đó, anh chẳng thể nhắm mắt nổi em à… em ra đi, bỏ lại anh với đóa hoa hướng dương còn đang tươi màu, bỏ lại anh cùng với hàng ngàn kỷ niệm mà hai ta đã từng ngày đêm xây đắp, bỏ lại anh cùng với đôi tay đang run lên từng đợt vì biết chắc rằng sẽ chẳng thể cảm nhận thêm được hơi ấm kia nữa. anh gọi tên em, giọng anh run rẩy, run rẩy trong đêm tối muộn, như muốn xé tan cả bầu trời đang nhuộm sắc đen kia. anh chỉ dám đứng nhìn bóng lưng em đang dần khuất sau đóa hướng dương mà bất lực nghĩ xem nên làm gì để nghe giọng em thêm một chút nữa… anh thật không đủ mạnh mẽ đúng không em? đến cả việc chạy theo em, giữ em lại, nói với em rằng anh cần em đến nhường nào… anh cũng không làm được. rồi anh sẽ tiếp tục níu giữ sự sống bằng cách nào khi nơi đó chẳng còn hơi thở của em nữa?"

bamstar_

ngày hôm đó, nếu thái hiền chạy đến, ôm thôi phạm khuê thật chặt và thủ thì với em rằng anh ấy thương em thì có lẽ… có lẽ hơi ấm tình yêu vẫn đang len lỏi qua từng thớ thịt của họ rồi.
            
            ngày hôm đó, nếu phạm khuê thôi tự ti về bản thân mình, thôi cảm thấy mình không xứng với thái hiền thì có lẽ… có lẽ em ấy sẽ trở nên mạnh mẽ và đủ tự tin để bên cạnh người em ấy thương rồi.
            
            ngày hôm đó, nếu cả hai dành cho nhau một phần thấu hiểu, một phần lý trí, một phần tin tưởng thì có lẽ... có lẽ việc này sẽ chẳng xảy đến đâu.
            
Balas

bamstar_

này là vùng ko thể chạm vào

bamstar_

nãy vừa thoa dầu xong ngứa mắt đưa tay lên gãi gãi giờ ngồi giãy như cá nè
Balas

bamstar_

à ố sì mà kkk
Balas