mình đã từng không thể nhìn vào gương.
đúng hơn là, không thể nhìn hình ảnh của chính bản thân ở trong gương.
một thứ méo mó. đôi mắt thâm quầng. xấu xí. béo ú. không có lấy một ưu điểm nào.
thật xấu xí. mình đã nghĩ như vậy. mình muốn giật lấy mái tóc xơ xác của chính mình, mà thậm chí nó còn chẳng đáng gọi là một mái tóc, giật lấy và cắt trụi đi. lao vào trong gương và rạch nát khuôn mặt, móc lấy đôi mắt, bóp nghẹt cổ, xâu xé đôi tay, bẻ gãy đi từng ngón tay, cắt đứt gân cổ chân. giết chết chính nhân ảnh rệu rã kiệt quệ trước mặt.
nhưng mình không thể.
mình chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm gương. hình ảnh trong gương cũng nhìn chằm chằm lại mình. và mình chỉ biết khóc một cách bất lực. suốt từng ấy năm. suốt từng ấy năm, một 'mình' khác cũng tuyệt vọng đổ lệ mỗi khi mình khuỵu xuống một cách thảm hại và khóc đến mức hai con mắt muốn thủng mù.
đến cả cái cách mình khóc cũng thật xấu xí. mình nghĩ như vậy. mình ước rằng mình có thể biến mất, mình sẽ không phải nhìn thấy bản thân thêm một lần nào nữa.
nhưng cuối cùng, kẻ u sầu rơi lệ mỗi khi mình cứa từng nhát dao lên cổ tay, kẻ buồn bã an ủi mình mỗi lúc mình tự đày đọa bản thân trên giường, kẻ run rẩy ôm lấy mình mỗi khi mình gào lên đầy tuyệt vọng trong căn phòng chật hẹp, lại chính là kẻ mình căm ghét nhất.
cũng chỉ có thể là chính bản thân mình mà thôi.