ghét hà nội, yêu hà nội rồi lại ghét hà nội, thành an tưởng rằng nó sẽ không bao giờ đặt chân lại cái thành phố có bốn mùa khắc nghiệt ấy nữa.
rồi một ngày, thành an nhận ra vòng lặp yêu - ghét của mình đã bị phá vỡ, nó đột nhiên nhớ hà nội.
nhớ hà nội, hay nhớ mùi hoa sữa phảng phất nơi đầu mũi rồi vương lại nơi phiến tóc mềm của ai đó.
nhớ hà nội, hay nhớ mấy lần tản bộ ở hồ gươm, tay trong tay quấn quít không rời.
tệ thật, thành an nghĩ mình không thể ghét được hà nội vì hà nội có anh, có nó ở cái tuổi non nớt nhất của đời người.