blinding the north..
tớ yêu nó, đơn giản vì trong đó hoseok giống tớ lạ kì
cô đơn và trơ trọi, dù rằng xung quanh vẫn có những người yêu qúy
tớ muốn khóc, nhưng mắt tớ ráo hoảnh
tớ muốn ngủ, nhưng cuộc sống lại dựng tớ dậy với hàng tá những nỗi lo
là đây sao? cái cảm giác khi cậu chẳng thể nói cho ai về cảm xúc của mình
vì trong mắt họ, cậu vô tư quá.
trong mắt họ, cậu là một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện đời
nên cậu chẳnh thể nói với ai
khung inb sáng đèn
đêm ngày, ngày đêm
trái tim cậu chơi vơi trong hoang hoải trăm nghìn suy nghĩ
nhưng chẳng mấy lần cậu có thể mỉm cười nói rằng cậu cần một người sẻ chia
và tôi yêu cả Whalien 52
vì tôi thấy tôi, lạc lõng và vô định giữa đại dương rộng lớn, với thứ tiếng lòng có lẽ chẳng ai thấu được
vì tiếng gọi cất lên với mong mỏi chạm được đến nơi tận cùng, với ước vọng một hòn đảo hoang vu cũng có thể bừng sáng rực
tớ thực sự rất sợ.
hàng ngàn lần, đã hàng ngàn lần tớ viết. bản thảo chuẩn bị hoàn thiện, tớ lại thẳng tay bấm xoá. vô cảm .