Trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt rọi lên viền tóc của họ, Chovy và Faker đứng đối diện nhau, một đỏ một vàng, khoảng cách giữa hai người chỉ là một lằn ranh mong manh như hơi thở.
Ánh mắt Chovy ánh lên nét cười, vừa thách thức vừa chứa đựng sự tôn trọng sâu sắc trước một đối thủ mà cậu luôn khao khát vượt qua. Faker, với bóng dáng trầm lặng nhưng đầy kiên định, như một ngọn núi sừng sững không gì có thể lay chuyển.
“Anh nghĩ lần này em có thể làm được chứ?” Chovy lên tiếng, giọng nói trầm và chắc, mang theo sự tự tin vốn có của mình.
Faker chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính sáng lên trong bóng tối. “Đừng chỉ nghĩ, hãy cho anh thấy.”
Hai người lặng thinh đứng đó, trên môi đều xuất hiện một nụ cười hết sức ý nhị như thể đang thưởng thức tài năng của đối phương, không gian nặng nề nhưng cũng đầy kích thích. Đây không chỉ là một trận đấu, mà còn là khoảnh khắc họ đẩy giới hạn của nhau lên đến đỉnh cao, một vũ điệu rực lửa của những thiên tài.
https://www.flickr.com/photos/145885012@N07/54218586934/