Cả việc viết, vẽ và chụp cũng thế. Sẽ có sự tiến bộ, nhưng quan trọng là tiềm thức điều khiển ta làm ra thành dạng gì và nó có thật sự hợp, hoặc, thỏa mãn cá tính của mình lại là một chuyện khác.
Tiền thức sâu trong mỗi con người lại gần như khác hẳn so với cá tính của con người đó. Chí ít ra là chúng đủ bí ẩn để ta có thể gọi đó là “góc khuất tâm hồn”. Nhiều khi tôi lại vẽ cái nét mà tôi không thích và khát khao được luyện thành nét vẽ khác, hợp gu hơn, linh hoạt hơn. Đương nhiên chuyện này cũng không khó, nhưng đánh mạnh vào việc tôi tự nhiên đặt bút xuống liền vẽ nét này chứ không phải bất cứ nét nào khác, thật sự rất quan trọng...