nó chậm rãi ngắm khung cảnh sắc của bầu trời về đêm,từ trong túi áo lấy ra bao thuốc lá,châm lửa rồi hút.Những làn khói nhẹ nhàng bay vào hư không,anh chậm rãi hỏi
"chưa bỏ hút thuốc à ?"
"chưa"
nó cộc lốc trả lời,anh nheo mày
"ổn không"
"ổn"
ngu thật,
nó lại tự lừa dối chính bản thân mình và cả chính anh rằng nó vẫn ổn nhưng gã đâu hay kể từ lúc anh đi thì nó chỉ có men rượu cùng với chằng chịt những vỏ thuốc vứt thành bãi ở trong nhà
nó luôn tự hỏi
giá như lúc đó nó không sẵn sàng buông tay
giá như lúc đó nó níu kéo anh ở lại
giá như lúc đó nó chịu nói lời xin lỗi
giá như lúc đó nó chịu làm vậy thì tất cả sẽ không phải là kỷ niệm cũ của nó và anh
-the memories-