để được như bây giờ xin người hãy nhớ rằng con đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực đến sức cùng lực kiệt, đã tự nhặt lên rồi vá lại những mảnh trái tim vỡ nát, đã rải đầy cả biển nước mắt. người chẳng bao giờ chịu lắng nghe con thì xin đừng trách con tại sao không trải lòng.
gom hết dịu dàng mang sang tặng cho người ta, người ta lại coi đó là lẽ đương nhiên, vứt bỏ hết khó khăn tủi nhục, hỉ nộ ái ố cho mình. đừng mà, đừng làm thế với con mà...
lúc nào cũng sợ người ta tổn thương, nói một hai câu là phải dừng lại để tìm từ khác sao cho dễ nghe, sao cho người ta đừng buồn. lúc nào cũng nhẫn nhịn, mình khổ một chút để ngưởi ta đỡ cực. riết rồi người ta chẳng cần biết mình cũng là con người nữa.
cũng tính viết ra giấy một con chữ, viết cho lòng đỡ khắc khoải, viết cho vết thương của chính mình, đợi lúc nào kín cả mặt giấy thì "buông bỏ". nhưng rồi ngẫm lại, bây giờ mới viết thì thiệt quá, thiệt cho năm dài tháng rộng, có phải bây giờ mới tổn thương đâu?
Ignore User
Both you and this user will be prevented from:
Messaging each other
Commenting on each other's stories
Dedicating stories to each other
Following and tagging each other
Note: You will still be able to view each other's stories.