hirarenna

Giờ thì nói sao nhỉ? Ta oặc thật rồi. Hahaha...

Kjhlood

@hirarenna còn đó ko ?
Reply

Shirokatana

Dead rùi à man 
Reply

-_QliPhoth_-

@ hirarenna  còn đăng được là còn sống, nhưng rốt cục bị cái gì thế(・–・;)ゞ
Reply

hirarenna

Giờ thì nói sao nhỉ? Ta oặc thật rồi. Hahaha...

Kjhlood

@hirarenna còn đó ko ?
Reply

Shirokatana

Dead rùi à man 
Reply

-_QliPhoth_-

@ hirarenna  còn đăng được là còn sống, nhưng rốt cục bị cái gì thế(・–・;)ゞ
Reply

hirarenna

Hôm nay ta nghe tiếng mèo kêu. Vì tò mò, ta đi ra thử xem, có đi qua một vách tường đá cũ, đá loại đá cứng tảng ấy, giống vậy.
          
          Sau khi bước lại, chân phải qua trước, chân trái vô tình bước lên nó làm sụp về phía bên kia.
          
          Kết quả chân phải ta bị đè bên dưới, không tài nào nhấc lên được vì vách tường quá nặng.
          
          Ta kêu cứu nhưng...quả là thế giới này rất ghét ta. Dù là quanh đó có nhà, thì họ vẫn không hề nghĩ ta kêu là thật. Ta mệt mỏi đến mức thất vọng, xong thì mặc cho cái chân có ra sao mà kéo mạnh nó ra ngoài.
          
          Đau? Không...ta không cảm thấy gì. Chỉ là mệt mỏi. Có rất nhiều người ở đó, nhà quanh đều có người nghe tiếng ta đi ra, nhưng xong họ lại đi vào...(⁠눈⁠‸⁠눈⁠). Thật?
          
          May mà ta thuộc dạng thông minh, chứ không ở trạng thái đó không rút chân ra trong ít lâu, có khi chân ta bị nghẽn máu dẫn đến phế luôn quá.
          
          Phù...sau khi thoát một kiếp...ta không cảm thấy gì, ta vẫn là ta...vẫn ghét con người...

hirarenna

@ okorine  hả?
Reply

okorine

@ hirarenna  hả 
Reply

hirarenna

Ta chợt nhận ra chả cần ngày tháng năm!!!
          
          Mà kệ đi.
          
          Hôm nay ta mơ một giấc mơ. Ừm, cũng chỉ là giấc mơ như nhiều giấc mơ khác, và giống mọi lần thôi.
          
          Chỉ là ta ghét giấc mơ này.
          
          Ta ở đó rất nhiều và dễ bị giấc ngủ nhấn chìm. Cảm giác đó rất khó chịu, rõ là ta tỉnh táo, nhưng sơ hở là sẽ không mở mắt nổi và bị suy yếu đi.
          
          Ở đó ta gặp kẻ thù hay sao đấy, nhưng ta mở mắt không ra. Ta cố gắng, nhưng cơ thể lại yếu ớt đến khó tả, tức giận làm mọi cách cũng không được. Vậy là ta quay lại thế giới thật và...mở nhạc viết truyện...
          
          Hầy...

hirarenna

22/8/2023 
          
          Không có gì để nói.
          
          Đơn giản là nhàm chán quá mức thôi.
          
          Không biết giây phút trước đó chiếc xe kia không bật xi nhan qua đường, nếu như ta không ngừng lại kịp, có phải là hai người isekai rồi không...
          
          。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠`⁠;⁠)゚⁠:⁠。 Cái gì mà lao như bay vậy, còn đường đông, ta đối mặt với một chiếc xe buýt nữa chứ.
          
          Dù cách xa đến mấy chục mét, nhưng cái tốc độ mà tên kia lao đến...lần đầu tiên, não ta trong thoáng chóc nãy đến kết quả tồi tệ nhất.
          
          Mà...có thể xem như đây là lần thứ tư ta đi xe mà gặp nguy hiểm cận kề rồi. 
          
          Một là sụp hố, không hiểu sao lao lên lại được...còn bay cả một đoạn như trong phim...khi đó mới biết chạy xe côn, kiềm chế không nổi đam mê...
          
          Hai là chút thì va vào lan can vì chạy quá nhanh so với đoạn cua, mà biết đấy, đoạn đấy còn rải sạn...ta nghiên xe sợ té, nên chỉ có thể vừa lết bánh vừa cố rẻ ngang...well pha đó mà va thì lọt xuống đâu...ta chẳng rõ.
          
          Lần thứ ba là đang chạy thì ta bị đẩy ra khỏi đường nhựa, mà còn là đường quốc lộ, đang đi với vận tốc 80km, không thể phanh với tình trạng đường đất bên dưới mặt đường cái gờ đường nó cao ta lên không được...ta chỉ biết chạy thẳng giảm dần tốc. Ai mà ngờ được, tên nào ác đem đá tấn bên dưới...ngay phút chót, ta làm ra quyết định là lao lên lại đường. Chỉ chút nữa thôi, ta va vào cục đá rồi.... Đời lắm kẻ ác.